Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3221274
Bình chọn: 7.5.00/10/2127 lượt.
ng về vội.”
Đại Bảo nghe thế đại hỉ, liên tục đồng ý.
Chu Tiểu Vân tìm buồng điện thoại công cộng gọi cho Lưu Lộ, cũng may đúng Lưu Lộ ở trong ký túc xá.
Lưu Lộ nghe nói anh em Chu Tiểu Vân muốn tới tìm mình vui vẻ đồng ý ngay, hẹn hai người đứng chờ cô ở cổng rồi cúp điện thoại.
Đại Bảo dưới sự chỉ huy của Chu Tiểu Vân đạp xe như bay về hướng trường đại học sư phạm N.
Chương 333: Gặp Nhau
Từ xa Đại Bảo nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng ở cổng trường kia, trong lòng nhất thời nóng lên. Bước chân không tự chủ được đạp càng nhanh hơn.
Lưu Lộ qua đón, cười tươi như hoa: “Anh Chu Chí Lương, đã lâu không gặp.”
Đại Bảo cười chào hỏi cô.
Lưu Lộ hỏi Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, lâu rồi không gặp cậu, thời gian này cậu bận gì thế?”
Lần trước gặp chính là lần Lưu Lộ bị ốm, cách đây gần hai tháng, sau đó hai người mới gửi thư hai lần.
Chu Tiểu Vân cười nói: “Không bận lắm, chỉ là không ra ngoài chơi thôi.”
Lời Chu Tiểu Vân chưa nói ra là lâu lắm rồi không gặp Lý Thiên Vũ, đây quả là chuyện kỳ lạ. Trước đây khoảng hai, ba tuần, cứ đến cuối tuần Lý Thiên Vũ lại tới một lần, hai tháng nay không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Lưu Lộ dẫn Chu Tiểu Vân và Đại Bảo đi theo mình đi dạo quanh sân trường, ba người vừa đi vừa trò chuyện.
Sauk hi Lưu Lộ biết thành tích thi đấu huy hoàng của Đại Bảo thì kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Đại Bảo đắm chìm trong ánh mắt sùng bái của Lưu Lộ, cả người anh cảm thấy sung sướng.
Chu Tiểu Vân nhìn anh trai nói nói cười cười với Lưu Lộ mà cười trộm trong lòng, nhìn dáng vẻ xuân tâm nảy mầm của anh ấy kìa, đáng yêu quá! Lưu Lộ là cô gái tốt, rất nhiều người theo đuổi. Anh Đại Bảo, anh phải cố gắng lên, fighting!
Lưu Lộ nói tới nói lui lại nói đến Lý Thiên Vũ: “Tiểu Vân, cậu chưa biết nhỉ, anh Tiểu Vũ gần đây bận kinh khủng. Anh ấy xin hai công việc làm thêm ở trường, ngoài ra còn tìm một công việc khác bên ngoài. Nghe nói đến thứ bảy, chủ nhật còn làm ở siêu thị, tiền lương trả theo tiếng, vì thế, gần như cả hai ngày cuối tuần anh ấy đều đi làm. Lâu lắm rồi không đến thăm tớ.”
Cuối cùng Chu Tiểu Vân đã hiểu vì sao thời gian dài qua không thấy bóng dáng Lý Thiên Vũ. Thì ra bận làm thêm à!
Lưu Lộ thở dài: “Cậu cũng biết rồi mà, anh Tiểu Vũ sống ở nhà tớ bao năm qua, ba tớ sớm coi anh ấy như con ruột. Ba tớ định nộp tiền học phí kì này cho anh ấy nhưng anh ấy không chịu nhận, ngoài từ học phí kì đầu tiên do trong nhà bỏ ra, từ kỳ thứ hai, tiền nộp học phí đều là anh ấy tự kiếm được. Ngay cả sinh hoạt phí năm đầu tiên cũng từ tiền làm thêm của anh ấy, rất ít khi anh ấy giơ tay xin tiền của gia đình.”
Trong lòng Chu Tiểu Vân trào dâng một thứ tình cảm phức tạp mà chính cô cũng không hiểu nổi. Có một chút vì thấy thương cho Lý Thiên Vũ. Các nam sinh khác đều vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đại học, còn cậu ta thì vất vả bươn trải vì tiền sinh hoạt phí hàng tháng của bản thân.
Không biết từ đâu cô nảy sinh sự xúc động, nói với Lưu Lộ: “Có đi làm cũng phải ăn cơm chứ, cậu gọi điện cho cậu ta xem, xem cậu ấy có rảnh không, nếu rảnh thì gọi qua đây ăn tối với chúng ta.”
Lưu Lộ nghĩ một lúc rồi nói: “Anh ấy từng bảo với tớ làm ở siêu thị đến sáu giờ tối mới về, có lẽ lúc này có gọi anh ấy cũng không ở ký túc đâu. Chi bằng thế này đi, chúng ta đi tìm anh ấy, tớ biết đại khái vị trí siêu thị anh ấy làm.”
Chu Tiểu Vân ma xui quỷ khiến đồng ý. Còn Đại Bảo chỉ cần được ở cùng một chỗ với Lưu Lộ thì đi đâu cũng được, anh không có ý kiến.
Lưu Lộ tìm bạn học mượn một chiếc xe đạp, vừa đạp xe vừa nói chuyện dường như ngay lập tức đã tới đại học công lập N.
Đây là lần đầu tiên đến trường của Lý Thiên Vũ nhỉ! Đột nhiên Chu Tiểu Vân không khỏi nảy lên suy nghĩ này.
Hễ là cổng trường đại học hình như ở đâu đều náo nhiệt. Đại học công lập N cũng không ngoại lệ, hai bên đường phía ngoài cổng trường vô vàn hàng cơm, siêu thị các loại. Đúng vào cuối tuần số sinh viên ra ngoài chơi rất nhiều, người qua kẻ lại tấp nập.
Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân cùng Đại Bảo tìm một lúc, rốt cuộc dừng lại trước cửa một siêu thị lớn.
Ba người bước vào, Chu Tiểu Vân liếc mắt đã nhìn thấy Lý Thiên Vũ đang đứng cạnh quầy hàng không ngừng xếp hàng hóa lên kệ.
Giờ khắc này, cô chợt phát hiện trên người chàng trai dần dần trưởng thành kia không tìm được bóng dáng người đàn ông lười biếng kiếp trước nữa…
Cô nhìn cậu ấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Chàng trai nghiêm túc làm việc luôn tản ra mị lực làm trái tim người khác rung động. Có mấy nữ sinh giả vờ õng ẹo lượn qua lượn lại bên cạnh Lý Thiên Vũ hỏi cái này hỏi cái kia không chịu đi.
“Soái ca, em muốn lấy túi hạt dưa kia, em không với tới, anh lấy hộ em được không?” Một người trong đó cười híp mắt làm nũng.
Lý Thiên Vũ nói được rồi cầm xuống hộ cô ta.
Y như kì, nữ sinh kia vẫn không chịu đi, lại xả đông xả tây hỏi tên Lý Thiên Vũ.
Lý Thiên Vũ hơi có chút không kiên nhẫn, chợt nghe thấy âm thanh cả đời này anh không thể quên: “Lý Thiên Vũ!”
Anh ngạc nhiên sau đó mừng như điên quay đầu lại.
Trong nháy mắt, trong mắt anh chỉ nhìn thấy cô gái đang nở nụ cười ấm áp đ