Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3221102
Bình chọn: 7.00/10/2110 lượt.
ứng đó.
Là em sao? Tiểu Vân, em đến tìm tôi. Em chủ động đến tìm tôi ư.
Tôi có nằm mơ không?
Lý Thiên Vũ dụi dụi mắt, rốt cuộc xác định không phải là ảo giác của mình.
Lưu Lộ cười bước tới: “Anh Tiểu Vũ, bận rộn quá ha! Bọn em không làm phiền anh chứ?”
Lý Thiên Vũ nói chuyện không lưu loát lắm: “Không, không làm phiền.”
Sauk hi Lưu Lộ liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân, cô nói: “Tối nay bọn em đặc biệt đến tìm anh mời ăn cơm nhé, đây chính là Tiểu Vân đề nghị nha! Anh có rảnh không?”
Lý Thiên Vũ liên tục gật đầu: “Đương nhiên là có, đương nhiên là có, để anh đi xin một tiếng.”
Vội vàng chạy đi xin nghỉ trong lòng Lý Thiên Vũ vui mừng không sao tả xiết.
Đây chính là lần đầu tiên Chu Tiểu Vân tới tìm anh đấy, điều này đại biểu cho cái gì, có phải cô ấy bắt đầu từ từ có chút cảm tình với mình không?
Nghĩ tới đây, cả người anh hạnh phúc muốn bay lên.
Chờ Lý Thiên Vũ xin nghỉ xong, bốn người tìm quán cơm gần đó. Anh quen thuộc chào ông chủ một tiếng, sau đó bảo ông mang thực đơn ra gọi món ăn.
Chu Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ có vẻ rất quen với ông chủ ở đây thì thấy hiếu kỳ: “Lý Thiên Vũ, cậu quen với ông chủ à?”
Lý Thiên Vũ cười nói: “Ký túc xá bọn mình mỗi lần liên hoan đều ra đây, ông chủ quen mặt tớ vì tớ hay ra ăn nhất.”
Đại Bảo trêu chọc chen miệng nói: “Vậy qua tối nay, chắc chắn ông chủ sẽ nhớ mặt anh, vì từ trước tới nay anh chưa thấy ai ăn nhiều hơn anh cả.”
Chu Tiểu Vân cùng Lưu Lộ bật cười.
Dưới tình huống như vậy với bầu không khí hòa hợp tất nhiên phải uống ít rượu.
Đại Bảo vừa thấy rượu đế là liên tục lắc đầu, về sau cầm cả chai bia lên.
Hai người Đại Bảo và Lý Thiên Vũ tửu lượng rất bình thường, uống hai bình đã đến độ. Ngược lại Lưu Lộ còn uống nhiều hơn một chút.
Đại Bảo nhìn Chu Tiểu Vân cũng uống bia cảm thấy rất kinh ngạc: “Tiểu Vân, từ khi nào em bắt đầu học uống bia rượu thế hả? Trước đây anh chưa từng thấy em uống.”
Chu Tiểu Vân đáp: “Ký túc xá nữ bọn em mà cùng ăn một bữa thì sẽ uống rượu, em muốn không uống các cô ấy cũng không cho, vì thế bây giờ em có thể uống một chút. Anh, anh đừng quá ngạc nhiên. Sinh viên có mấy ai không biết uống rượu.”
Lưu Lộ gật gật: “Đúng vậy, sau khi tớ vào đại học cũng học uống rượu.”
Một bữa cơm mọi người đều thoải mái.
Sau khi ăn xong, tất nhiên Đại Bảo phải đưa Chu Tiểu Vân về trường học, Lý Thiên Vũ đưa Lưu Lộ quay về.
Trong đầu hai chàng trai lúc này có cùng một suy nghĩ: Nếu được đổi lại thì tốt biết bao… Nhưng chẳng ai dám nói ra miệng.
Chương 334: Nghỉ Hè
Đại Bảo thừa dịp được nghỉ mấy ngày về nhà thăm ông bà.
Tiền Đóa Đóa ở trong ký túc xá quấn quít lấy Chu Tiểu Vân hỏi: “Tiểu Vân, em mau nói cho chị biết, anh của em có ấn tượng như thế nào về chị hả?”
Nhìn vẻ mặt chờ mong của Tiền Đóa Đóa, Chu Tiểu Vân thật sự không đành lòng cho cô ấy tắm nước lạnh, đành phải hàm hồ nói: “Cũng không tệ lắm.”
Tiền Đóa Đóa có chút thất vọng: “Chỉ là cũng không tệ lắm thôi à!” Sau đó cô lập tức hào hứng trở lại: “Hồi nãy chỉ mới tiếp xúc, sau một thời gian dài anh ấy sẽ phát hiện ra ưu điểm của chị. Tiểu Vân, đến lúc đó em phải giúp chị nhé!”
Chu Tiểu Vân đau đầu, sao Tiền Đóa Đóa không nhìn ra kì thực Đại Bảo không cảm thấy hứng thú với cô ấy nhỉ! Còn bảo cô sau này làm bà mai? Giúp kiểu gì? Nghĩ tới đây cô lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Tiền Đóa Đóa hơi thất vọng khi nghe nói Đại Bảo về quê, lẩm bẩm nếu anh ấy lại đến tìm Chu Tiểu Vân thì tốt quá.
Chu Tiểu Vân không dám nói nhiều. Cô cầu mong sau kì nghỉ hè đại tỷ Tiền Đóa Đóa giảm bớt hứng thú, đừng quấy rầy cô nữa.
Lý Thiên Vũ ở lại thành phố N không về, nghe nói anh tìm được một công việc để kiếm tiền nộp học phí kì sau.
Ba người Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ và Dương Phàm về chung.
Thiếu Lý Thiên Vũ, Chu Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy hình như quạnh quẽ hơn rất nhiều, trong lòng có chút thất vọng.
Lưu Lộ nhìn bạn ít tươi cười hơn mọi khi, cười trêu ghẹo: “Tiểu Vân, có phải nhớ anh Tiểu Vũ không?”
Tất nhiên cô phủ nhận.
Lưu Lộ cười hắc hắc nói: “Cậu đừng khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một nẻo), tớ báo cho cậu một tin nhé, Thiệu Sắc Vi cũng không về. Hai ngày trước cậu ấy nói với tớ sẽ đến chỗ anh Tiểu Vũ chơi, không biết mùa hè này có phải cậu ta ở lại thành phố N “bồi dưỡng cảm tình” với anh Tiểu Vũ không ta? Ai, qua một kì nghỉ hè, hai người bọn họ phát triển thành một đôi. Đến lúc đó, có con vịt chết mạnh miệng nào đó muốn hối hận cũng không kịp đâu!”
Chu Tiểu Vân lườm Lưu Lộ. Bất quá, đúng là trong lòng cô bị đảo lộn bởi lời Lưu Lộ.
Thiệu Sắc Vi cũng không về? Muốn đi tìm Lý Thiên Vũ “bồi dưỡng tình cảm”?
Trước mặt cô hiện ra một tình cảnh như thế này: Thiệu Sắc Vi cười quyến rũ tới gần Lý Thiên Vũ, cậu ta cũng cười đáp lại, thì thầm với Thiệu Sắc Vi…
Chu Tiểu Vân không thể xóa đi sự ngẩn ngơ thất lạc thoáng qua trong lòng.
Tục ngữ nói, nam truy nữ, cách một ngọn núi, nữ truy nam, cách tầng sa! (ý nói đàn ông theo đuổi phụ nữ thì khó khăn, cách trở như khoảng cách giữa một ngọn núi còn phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng như đâm thủng một tờ giấy)
Thiệu Sắc Vi lại là cô gái xin