Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220073
Bình chọn: 8.5.00/10/2007 lượt.
như thế sao em ăn nổi!” Trong giọng nói mang theo ý làm nũng.
Lý Thiên Vũ cười hắc hắc nói: “Được được, anh không nhìn là được chứ gì! Nói là không nhìn mà đâu thể nhịn được.
Sau hơn một tiếng, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm này.
Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân đi dạo trong sân trường đến tám rưỡi, Chu Tiểu Vân thúc giục: “Anh nên về đi, về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học mà! Sau này cuối tuần hãy đến!”
Lý Thiên Vũ ậm ừ, mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía không có ai nên to gan hơn. Một tay kéo Chu Tiểu Vân vào trong lòng.
Chu Tiểu Vân giẫy dụa: “Sẽ bị người ta thấy…”
Chưa dứt lời bị Lý Thiên Vũ hôn lên miệng. Chu Tiểu Vân chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch cùng với tiếng thở hổn hển…
Một lúc lâu sau, Lý Thiên Vũ mới ngẩng đầu. Mặt Chu Tiểu Vân đỏ bừng, vùi đầu trong lòng anh.
Lý Thiên Vũ cảm thấy mỹ mãn ôm lấy Chu Tiểu Vân, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Vân! Tiểu Vân! Tiểu Vân!” Tiếng sau càng dịu dàng hơn tiếng trước, tiếng sau càng trầm thấp hơn tiếng trước.
Chu Tiểu Vân một lát sau mới trả lời: “Em đang ở đây, anh gọi em làm gì?”
Lý Thiên Vũ cúi đầu nở nụ cười: “Không làm gì cả, chỉ muốn gọi tên của em. Nghe được tiếng em đáp lại anh thực sự rất vui. Em biết không? Anh rất sợ em thích người con trai khác, khi anh nghe Dương Phàm nói có rất nhiều nam sinh thích em theo đuổi em, trong lòng anh ngày nào cũng bất anh. Anh rất sợ em bị người khác cướp mất.”
Trong lòng Chu Tiểu Vân tràn đầy ngọt ngào: “Chẳng phải bị anh tóm gọn rồi ư.”
Lý Thiên Vũ đắc ý nói: “Đúng vậy, sau này anh muốn dán nhãn lên người em “Bạn gái Lý Thiên Vũ những người khác chỉ có thể đứng xa nhìn”. Á!” Lưng anh bị Chu Tiểu Vân bấu một cái.
Lý Thiên Vũ than thở: “Làm sao bây giờ? Anh không nỡ về.”
Chu Tiểu Vân vừa buồn cười lại ngượng ngùng đẩy Lý Thiên Vũ ra: “Đi nhanh đi, giờ không về lát anh không thể vào cổng ký túc xá môn đâu.”
Lý Thiên Vũ cười ha ha: “Xem ra chi bằng anh dứt khoát không về nữa, ngả lưng xuống hành lang dưới lầu ký túc xá của bọn em là xong.”
Chu Tiểu Vân bị chọc cười.
Dù không muốn cỡ nào, mãi rồi cũng tới giây phút chia tay. Lý Thiên Vũ thở dài não nề, rốt cuộc không tình nguyện thả Chu Tiểu Vân. Sau khi đưa cô về ký túc xá, anh đạp xe đi.
Chu Tiểu Vân bước nhẹ nhàng về phòng.
Người chìm trong tình yêu luôn luôn ước gì lúc nào từng giây từng phút được dính cùng một chỗ, Lý Thiên Vũ cũng không ngại mệt, vừa rảnh sẽ đạp xe đến đây báo danh.
Dương Phàm hậm hực báo oán, “Cái tên quái gở không có nhân tính kia, giờ chỉ biết đi tìm bạn gái, ném hết anh em tốt như tôi qua một bên.” Đến ba lần may ra có một lần đến thăm anh.
Lý Thiên Vũ nghe Dương Phàm trách vẫn cười hì hì: “Đừng nói tớ thế, sau này đến lượt cậu lúc yêu đương, cậu chẳng kém gì tớ đâu.”
Dương Phàm vừa nghe Lý Thiên Vũ nhắc tới đề tài này liền cúi mặt.
Lý Thiên Vũ kỳ quái hỏi: “Sao thế? Vẫn không có một chút tiến triển nào à?”
Dương Phàm buồn bã ỉu xìu nói: “Đừng nói nữa, tớ vẫn thường đi tìm cô ấy, mặc dù tớ không nói rõ nhưng chắc cô ấy đã nhận ra tình cảm của tớ. Mấy ngày nay, cô ấy đối xử với tớ không thân thiện bằng trước đây, chắc là định lãnh nhạt với tớ.”
Lý Thiên Vũ rất đồng tình với Dương Phàm, ngồi nghe cậu ta kể khổ.
Chương 352: Tiểu Bảo Cũng Thi Đại Học
Nghỉ hè đến rất nhanh, Chu Tiểu Vân đã hẹn với Lưu Lộ chuẩn bị cùng nhau về nhà.
Lý Thiên Vũ vì phải ở lại làm thêm không thể cùng về, trong lòng ai oán lắm. Lúc đến bến xe tiễn hai người, anh ân cần xách hộ hành lý của cô.
Lưu Lộ đương nhiên biết tiến triển mới nhất của hai người, nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến: “Anh Tiểu Vũ, anh quá đáng lắm nhé, chỉ biết cầm hộ Tiểu Vân, cô em họ là em trong mắt anh như không khí vậy.”
Lý Thiên Vũ biết Lưu Lộ đang trêu mình nhưng cũng xách hộ đồ của cô.
Chờ xe tới, Chu Tiểu Vân cùng Lưu Lộ lên xe, Lý Thiên Vũ cất kĩ đồ của hai người rồi xuống xe.
Sau khi xuống, anh đến hàng hoa quả gần đó mua ít quả đưa qua cửa sổ: “Tiểu Vân, trên đường đi em với Lưu Lộ ăn chuối tiêu nhé.”
…
Chu Tiểu Vân nhận lấy, thuận tay đưa cho Lưu Lộ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đó toát ra ý không nỡ xa rời. Lần này chia tay, hai tháng nữa mới gặp mặt.
Đang trong tình yêu cuồng nhiệt, hai người ước gì mỗi ngày ngấy cùng một chỗ, vừa nghĩ tới qua một thời gian dài không thể gặp nhau, trong lòng cả hai đều chua xót.
Xe từ từ lăn bánh, Lý Thiên Vũ liều mạng vẫy tay bên ngoài cửa sổ: “Tiểu Vân, nhớ viết thư cho anh.”
Chu Tiểu Vân đáp: “Vâng, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nha!”
Lưu Lộ ở bên cạnh lấy làm kỳ: “Trông hai người các cậu thân thiết này, phát triển nhanh quá nhỉ.” Mặt Chu Tiểu Vân hơi đỏ lên,
Lưu Lộ hiếu kỳ hỏi thăm: “Tiểu Vân, anh Tiểu Vũ rốt cuộc làm thế nào cưa đổ cậu? Nói tớ nghe một chút.”
Chu Tiểu Vân ban đầu không chịu nói, nhưng không chịu nổi Lưu Lộ bất khuất truy vấn đành phải thoáng tiết lộ một chút.
Lưu Lộ nghe xong khen anh họ mình hết lời.
Thật là có nghị lực, kiên nhẫn a!
Chu Tiểu Vân thấy Lưu Lộ cười hì hì cũng hỏi thăm chuyện của cô và Đại Bảo: “Lưu Lộ, cậu và anh tớ gần