Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220114
Bình chọn: 7.00/10/2011 lượt.
g tính là đồng ý, chỉ tạm thời không ép chị đi xem mắt. Nói để chị và anh ấy vậy một thời gian, nếu chị vẫn kiên trì muốn ở cùng một chỗ với anh ấy sẽ cho phép. Thế nhưng, sau này sống không tốt không được trách cha mẹ.”
Chu Tiểu Vân nghe nói như thế cười rộ lên.
Đây là biến tướng thỏa hiệp đi!
Nói không để ý đến con gái nhưng mấy cha mẹ có thể làm vậy? Chỉ là lúc này tức nên nói thế thôi.
Mấy ngày sau, Chu Tiểu Vân gặp được nhân vật thần bí Phan Phong.
Chu Tiểu Hà và Phan Phong cùng đến nhà Chu Tiểu Vân.
Chu Tiểu Vân quan sát Phan Phong, phát hiện anh ta diện mạo ổn trọng đứng cùng một chỗ với Chu Tiểu Hà hoạt bát xinh đẹp rất xứng đôi.
Nói chuyện chu đáo có lễ Phan Phong giành được hảo cảm của Triệu Ngọc Trân và Chu Quốc Cường.
Triệu Ngọc Trân sau lưng lén trao đổi với chồng: “Ba bọn nhỏ à, em cảm thấy Phan Phong rất tốt, không biết tại sao chị dâu cả vẫn không đồng ý.”
Chu Quốc Cường cười nói: “Chị ấy, cái gì cũng muốn phần hơn, chỉ sợ hi vọng Tiểu Hà tìm một nhà khá giả để được rạng rỡ mặt mày!”
Triệu Ngọc Trân nói thầm: “Dù sao, sau này con cái mình yêu đương em sẽ không can thiệp, chỉ cần là đứa nhỏ thích em đều đồng ý.”
Chu Quốc Cường nhìn Triệu Ngọc Trân cười, giơ ngón tay cái lên: “Lời này anh thích nghe.”
Triệu Ngọc Trân và Chu Quốc Cường nói đùa một lúc, lại nhớ đến Đại Bảo. Đại Bảo bằng tuổi Chu Tiểu Hà. Chu Tiểu Hà đã tìm được đối tượng, Đại Bảo nhà mình không biết khi nào mới dẫn một cô về ra mắt!
Chương 354: Tình Địch
Nhị Nha rón rén lại gần phòng Chu Tiểu Vân, thấy chị đang mải viết, thò đầu sang xem.
Chu Tiểu Vân cảnh giác phát hiện sau lưng có người, lập tức cất hết toàn bộ thư trên bàn vào ngăn kéo.
Nhị Nha thấy đánh lén không thành công thất vọng thở dài: “Chị, chị đang viết thư cho bạn trai đúng không?!”
Chu Tiểu Vân đỏ mặt, trừng mắt: “Nhóc con, quản nhiều như vậy làm chi. Đi qua một bên!”
Năm nay nghỉ hè Lý Thiên Vũ đặc biệt chịu khó gửi thư tới. Một bức nối tiếp một bức làm Chu Tiểu Vân hồi âm không kịp.
Đôi mắt Nhị Nha liếc ngang liếc dọc: “Chị, ba bốn ngày chị có một phong thư. Đều là em giúp chị gạt ba mẹ. Chị đừng dễ giận như vậy, tiết lộ một chút, vị nhân sĩ thần bí kia là ai?”
Chu Tiểu Vân không để ý tới cô. Nhị Nha hỏi nửa ngày không hỏi được, đơn giản tìm băng ghế ngồi xuống, một bộ đóng quân trường kì.
Chu Tiểu Vân vừa nhìn liền biết tối nay đừng nghĩ an ổn.
Nhị Nha kể cho chị khổ não của mình: “Chị, lớp chúng em có một nam sinh luôn viết thư tình cho em. Em sắp phiền chết!”
Đầu tiên Chu Tiểu Vân kinh ngạc, ngẫm lại Nhị Nha sắp lên cấp ba. Đến tuổi này con trai con gái yêu sớm là chuyện rất bình thường.
Lại nhìn Nhị Nha, Nhị Nha mười lăm tuổi thấp hơn Chu Tiểu Vân một chút. Khác với Chu Tiểu Vân tú lệ, ngũ quan của con bé thiên về xinh đẹp, là cô gái rất đáng chú ý.
Giờ đã như này, không biết sau này lớn lên còn đẹp đến cỡ nào!
Chu Tiểu Vân khuyên bảo em gái: “Nhị Nha, lúc này chuyện quan trọng nhất của em là học tập. Hiện tại không phải thời gian thích nam sinh. Tối thiểu cũng nên tới đại học lại nói. Biết không.”
Nhị Nha nghe xong liên tục gật đầu.
Chu Tiểu Vân thấy con bé nghe lọt tai rất an ủi.
Em gái út à, sau này anh trai chị đều ra ngoài đọc sách, trong nhà còn lại một mình em. Em phải nỗ lực, cố gắng lên nha.
Mắt thấy nhanh đến ngày khai giảng, lòng Chu Tiểu Vân dần dần nôn nóng bất an.
Dù sao ở nhà không có việc gì, chi bằng lên trường sớm đi!
Khi Chu Tiểu Vân gọi điện thoại, Lưu Lộ vui mừng hô to: “Tớ đang muốn nói với cậu đây, ở nhà thật nhàm chán không bằng đến trường luôn!”
Tiểu Bảo đưa Chu Tiểu Vân đến bến xe, dặn dò: “Chị, em khai giảng muộn hơn chị. Chị đi trước, mấy ngày nữa em mới đi. Chờ em thu xếp xong, em đến tìm ngươi.”
Chu Tiểu Vân gật gật đầu.
Một lần nữa đặt chân lên mảnh đất thành phố N, tâm tình dậy song tựa hồ cũng tìm được điểm bình tĩnh. Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ ai về trở về trường người nấy.
Dàn xếp xong, Chu Tiểu Vân nhất thời vui vẻ hẳn lên.
Còn chờ gì nữa? Đi tìm Lý Thiên Vũ!
Chu Tiểu Vân kích động ngồi xe buýt, nghĩ thầm cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.
Lý Thiên Vũ nghỉ hè làm hai công việc, địa điểm đều cách trường học không xa. Vốn ký túc xa của trường nghỉ hè không cho sinh viên ở, không biết Lý Thiên Vũ dùng cách gì, cư nhiên lấy được chìa khóa phòng trực ban ở bên trong xem như trông coi. Còn lĩnh tiền lương làm part – time ngoài trường học.
Lý Thiên Vũ tự gọi đó là nhất cữ tam tiện! Mất ít tiền thuê phòng còn nhiều được lĩnh nhiều tiền lương lại lấy lòng giáo viên.
Chu Tiểu Vân đến cổng trường đại học công lập N tầm năm rưỡi, tính thời gian lúc này Lý Thiên Vũ sắp về phòng trực ban.
Đứng ngoài cổng nhìn vào phòng trực ban, chỉ thấy một bảo vệ canh cửa đứng đó. Cô định dạo quanh một vòng trường giết thời gian. Chưa đi mấy bước đã nghe đằng sau truyền đến gọi kinh hỉ.
“Tiểu Vân!”
Lý Thiên Vũ cứ tưởng mình hoa mắt. Chu Tiểu Vân cười tươi rất đẹp.
Lý Thiên Vũ kích động ôm cô thật chặt: “Anh thật sự quá hạnh phú!” Còn muốn một hôn nồng nhiệt.
Chu Tiểu Vân vội vã dùng tay che môi anh: “Nè, trờ
