Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211250

Bình chọn: 8.00/10/1125 lượt.

ng, lại không thể trở thành trượng phu của nàng. Hướng Vân Hoan bị đuổi ra khỏi Hướng phủ không bao lâu, Ôn Ngọc Lương liền cưới Hướng Vân Cẩm, ở rể Hướng gia. Lại sau này, khi Vân Hoan biết được tin phụ thân đã chết trên đường trở về, Phong Niên Thực Phủ đã là ngày càng sa sút.

Vài năm sau, Hướng Vân Hoan đứng trước cửa Phong Niên Thực Phủ lần nữa, chiêu bài Phong Niên Thực Phủ đã bị thay thế, vốn là tửu lâu lại biến thành sòng bạc.

Sau này, Hướng Vân Hoan mới biết được, Ôn Ngọc Lương căn bản không biết kinh doanh, lại yêu cờ bạc như mạng, tiêu tiền như nước.

Phong Niên, cũng là hắn bại bởi người khác.

Năm đó Hướng Vân Hoan đã hối hận cả đời, một đời này, làm sao có thể để Ôn Ngọc Lương làm chủ Phong Niên, đoạt phủ đệ của nàng, phá hư sản nghiệp nhà nàng?

“Mẫu thân không đề cập đến ta ngược lại đã quên, biểu ca Ngọc Lương năm trước đã tham gia thi khảo, đảo mắt một năm sắp qua đi, sao cũng không thấy người nhà hắn gửi thư thúc giục hắn trở về?” Hướng Vân Hoan ổn định giọng điệu, cười cười hỏi.

Tô thị sững sờ một chút, nói: “Học đường ở Ung Châu tốt hơn so với nơi khác, chắc là biểu ca con muốn ở Ung Châu lâu hơn chút.”

“A, ở lâu….” Vân Hoan thấp giọng, chỉ khoảng nửa khắc sau lại thay đổi ngữ điệu: “Hôm qua nữ nhi thấy trên cái túi thơm bẩn kia thêu hoa đoàn tụ, cũng rất giống bụi hoa trong viện Cẩm tỷ tỷ. Chẳng lẽ Hoán Hương đi theo bên người tỷ tỷ, cái khác không học được, nhưng tú công lại học tốt lắm. Ngày thường thật không thấy Hoán Hương có thể thêu cái gì đẹp như vậy, khó có khi thêu được một cái, chỉ tiếc…”

Thanh âm dừng ở chỗ này có chút ý vị thâm trường, Vân Hoan mắt thấy sắc mặt Tô thị không thay đổi, nhưng đầu ngón tay cũng đã trở nên trắng bệch, ngay cả tay cũng có chút run run, lúc này nàng mới đứng dậy cáo biệt. Đi đến cửa lại quay đầu hỏi Tô thị: “Mẫu thân, trong viện của ta cũng còn vài gian phòng trống, ngày thường lạnh lẽo im ắng dọa người, ta có thể đón Yến nhi đến ở cùng hay không, cũng có người làm bạn?”

“Cũng tốt, để Trương mẹ an bài người dọn dẹp một chút, ngày mai liền dời qua đó đi.”

“Tạ mẫu thân.” Vân Hoan vén áo thi lễ.

Nàng đi chưa được bao lâu, Tô thị đầy bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, Trương mẹ thấy sắc mặt bà ta đỏ bừng, đang muốn trốn đi, Tô thị lại gạt tất cả những gì có trên mặt bàn xuống đất, mảnh vỡ suýt thì bắn vào Trương mẹ.

“Một lũ vô dụng!” Tô thị thấp giọng mắng, cuối cùng mới ngẩng mặt lên hỏi Trương mẹ, “Dạo này Nhị tiểu thư tiếp xúc với những ai?”

“Không có ai cả, luôn ở trong phủ, hoặc là cùng Đại tiểu thư, Biểu thiếu gia ra ngoài.” Trương mẹ nói.

“Êm đẹp sao lại cùng dã chủng kia pha trộn vào một khối rồi hả?”

“Chuyện này nô tì cũng không biết. Sợ là nhất thời nảy ra ý này thôi.” Trương mẹ cũng nghĩ mãi không thông.

“Trước giờ nhưng là ta xem nhẹ nàng rồi!” Tô thị thấp giọng nỉ non. Vừa rồi mỗi câu nói của Hướng Vân Hoan nghe như tùy ý, nhưng lại là từng chữ từng chữ bức người. Chỉ có thể hận, nữ nhi của bà ta không tốt, không duyên không cớ để Hướng Vân Hoan nắm được nhược điểm, còn có Ôn Ngọc Lương này, bà ta có tâm bồi dưỡng hắn thành người tài, hắn lại động tâm tư lên nữ nhi của bà ta rồi!

Lúc này muốn cho hắn tiếp nhận Phong Niên, xem như triệt để toi công rồi. Cũng trách Hướng Hằng Ninh, trước khi đi còn nói với Đại chưởng quỹ của Phong Niên nghe theo lệnh Hướng Vân Hoan. Nói đến cùng, Hướng Hằng Ninh vẫn không tin bà ta, Ôn Ngọc Lương cũng không chịu thua kém!

“Đi nới với Biểu thiếu gia, bảo hắn hôm nay liền chuyển đến Thiên viện ở Thành tây của chúng ta đi! Đừng ở đây để người bắt được thóp!” Tô thị hung hăng nói, trong lúc nhất thời, bà ta thật sự hận không thể bóp nát ly trà trong tay.

Hướng Vân Hoan lúc này đang dẫn Hướng Vân Yến ra ngoài hoàn toàn không có cảm giác gì, bởi vì nàng uy hiếp hai câu, Hướng Vân Cẩm bị cấm túc một tháng, Ôn Ngọc Lương cũng bị đuổi ra phủ.

Tay cầm bàn tay nhỏ bé của Hướng Vân Yến, tâm tình Hướng Vân Hoan thật sự là vô cùng thoải mái.

“Nhị tỷ, tỷ đây là muốn dẫn ta đi đâu vậy?” Vân Yến thẹn thùng, từ nhỏ đến lớn ra ngoài không được mấy lần, lúc này nàng đang đi trên đường cái, thật sự là thấy cái gì cũng đều mới lạ.

“Dẫn muội đến tửu lâu của nhà chúng ta.” Hướng Vân Hoan sờ sờ đầu nàng, thấy ven đường có bán kẹo hồ lô, thuận tay mua cho Hướng Vân Yến một chuỗi.

Vân Yến cầm kẹo trong tay nhìn rồi lại nhìn, thế nào cũng không lỡ ăn, dưới sự thúc dục của Hướng Vân Hoan nàng mới chậm rãi cắn một miếng, một tư vị chua chua ngọt ngọt quanh quẩn trên đầu lưỡi, Vân Yến hận không thể một hơi nhét cả cái kẹo hồ lô vào trong miệng.

“Ăn ngon!” Vân Yến mạnh gật đầu một cái, cười tít mắt cọ cọ lên người Vân Hoan, “Nhị tỷ, tỷ thật tốt!”

Bộ dáng hạnh phúc này, thực sự làm Hướng Vân Hoan chu xót. Lại nhớ đến năm đó, Hướng Vân Hoan ở đầu đường gặp được Hướng Vân Yến bị đuổi ra khỏi phủ, lúc đó trên người nàng ô uế bẩn thỉu, chỉ riêng cặp mắt vẫn trong suốt nhìn nàng, không quan tâm vọt vào trong lòng nàng, gọi nàng ‘Nhị tỷ’.

Khi đó, tình huống của Hướng Vân Hoan cũng là rơi xuống đấy cốc, hai người sống nươ


Ring ring