
đó tưới canh cá lên nấm.
Làm món này độ khó không cao, thành phẩm làm ra cũng trong veo, nhưng khó có được chính là hương vị cực kì ngon, không có tạp vị, làm người ta vào miệng khó quên.
Nàng chỉ nói ra cách làm món này, Lý Đại Chủy vỗ đùi, “thành”.
Lần này, Vân Hoan lại không vội vàng ra tay, ngược lại là đi theo bên cạnh nhìn Lý Đại Chủy làm, chờ Lý Đại Chủy làm xong, Vân Hoan hơi hơi nếm, ấp a ấp úng nói: “Ăn ngon, chính là dường như hơi mặn chút…”
Lý Đại Chủy suy xét một chút, vỗ đầu: “Xem ta, mới vừa không để ý, nhân bánh này đã cho muối, ta lại thêm muối vào trong canh!”
Lần này, cuối cùng Lý Đại Chủy cũng làm xong.
Chuyện tay nghề này, phải xem kinh nghiệm, cũng phải nhìn thiên phú.
Hướng Vân Hoan sợ là một trong những thiên phú dị bẩm.
Nửa tháng Hướng Vân Hoan dưới sự mài giũa của Lý Đại Chủy, thời gian liền trôi đến ngày thọ yến của Tống lão thái thái.
Sáng sớm, Tống phủ cốý phái xe ngựa đến đón Vân Hoan.
Trước khi Hướng Vân Hoan trèo lên xe ngựa, nàng nhất định không ngờ được, chuyến đi này, thay đổi vận mệnh cả đời nàng.
###Đọc câu cuối mọi người nghĩ gì nào. Hí hí.
Chương 16: Tắm Uyên Ương
Ngày đó, Tống phủ quả thật là ngựa xe như nước, Hướng Vân Hoan một đường đi theo Lý Đại Chủy đến phòng bếp chưa từng ngừng cảm thán.
Trong phòng bếp đã có bàn tay của Lý Đại Chủy, Vân Hoan ở bên cạnh ngây người một lát, Lý Đại Chủy liền ghét bỏ đuổi nàng ra ngoài, “Ở đây có ta trông là được rồi!” Thấp giọng, Lý Đại Chủy nhắc nhở: “Tống đại thiếu gia mời tiểu thư đến làm khách, ngươi nghĩ xem, các phu nhân tiểu thư khác cả người thơm tho, tiểu thư ngài lại cả người đầy mùi dầu, như vậy được sao?”
“Nhưng một lát nữa ta cũng phải làm đồ ăn mà…” Vân Hoan chần chờ nói.
“Khi nào đến lượt ngươi nấu cơm thì ngươi lại vào!” Lý Đại Chủy vung muôi đuổi nàng ra khỏi bếp.
Trong hoa viên, trên sân khấu gỗ, mơ hồ truyền đến tiếng hát hí khúc, hát y y ya ya, “Tỉnh dậy từ những giấc mơ ngọt ngào, bước ra khỏi chăn lông tơ. Tô môi đỏ, vội vàng búi đầu phượng*. Xuân này mới buồn làm sao, mới xa mà đã nhớ…”
(*) Một kiểu tóc lưu hành cuối thời Đường.
Vân Hoan đứng ở cửa hoa viên nghe một lát, thầm nghĩ không biết vị phu nhân nào gọi hí khúc này. Khúc này hát tốt, chỉ là có chút kiều diễm, tôn lên cảnh xuân, làm trái tim người ta cũng có thể hòa tan.
Không có chủ nhà dẫn đường, nàng cũng không tốt tùy ý đi loạn, ở trong sân đi dạo, có người bộ dáng gã sai vặt đến chỗ nàng, cung kính nói: “Hướng nhị tiểu thư.”
“Ngươi gọi ta?” Vân Hoan sững sờ một chút, gã sai vặt này lại nở nụ cười, gật đầu nói: “Nhị tiểu thư sợ là không còn nhớ tiểu nhân rồi. Tiểu nhân gọi Phúc Thọ, cùng Đại thiếu gia đến Phong Niên hai lần, gặp qua Nhị tiểu thư.”
“À à…” Vân Hoan đánh giá hắn, cũng cảm thấy nhìn quen mắt, hóa ra là tùy tùng bên người Tống Trường Bình, lúc trước nàng cũng không để ý lắm. Nàng hơi hơi gật đầu thăm hỏi.
Gã sai vặt lại nói: “Sáng sớm Đại thiếu gia liền phái ta ở cửa chờ Nhị tiểu thư, ta chờ mòn chờ mỏi không thấy ngài, nghe người đằng trước nói, Đại sư phụ ở Phong Niên đã đến nhà bếp. Ta nghĩ, chắc là Nhị tiểu thư cũng ở đó, lập tức vội vội vàng vàng đến tìm ngài. Nếu để Đại thiếu gia biết ta chậm trễ ngài, tấm thân da này của ta sẽ khó giữ được.”
Gã sai vặt này mồm mép ngược lại rất nhanh nhẹn, Vân Hoan không khỏi bật cười, gã sai vặt này lại nói tiếp: “Đại thiếu gia đã phân phó tiểu nhân, thấy Nhị tiểu thư liền dẫn ngài đi gặp hắn.”
Vân Hoan cắn cắn môi, nhìn nhìn phòng bếp nói: “Đồ ăn ta còn chưa làm xong. Ngươi đi nói cho Đại thiếu gia, ta sẽ không đi.”
“Vậy sao được!” Phúc Thọ sốt ruột nói, “Nhị tiểu thư là khách quý Đại thiếu gia mời tới, nếu ta không mời được ngài, Đại thiếu gia nhất định sẽ trách tội ta! Còn nữa, cách tiếc tối còn một thời gian dài, Nhị tiểu thư ở đây một mình, sẽ rất nhàm chán. Nhị tiểu thư ngài tốt bụng, cũng đừng làm tiểu nhân khó xử…”
Thật sự là lưỡi nở hoa sen! Vân Hoan nhướn mi nhìn hắn: “Chủ tử nhà ngươi nói không nhiều lắm, sao lại nuôi ra một người lanh lợi như ngươi.” Đây là đồng ý rồi.
Vừa đi, Phúc Thọ vừa nề nếp đáp lại: “Chủ tử luôn chê ta nói nhiều, thường xuyên nói muốn bán ta. Công tử nhà ta chính là miệng cứng lòng mềm, có ta ở đây, bên người hắn mới náo nhiệt chút, hắc hắc.”
Hai người đi đường một hồi lâu, lúc này Vân Hoan mới thấy Tống phủ quả thật rất lớn, lúc sắp đến cửa viện, có một nha hoàn vội vội vàng vàng chạy đến, sốt ruột nói: “Phúc thọ, ngươi mau đi nhìn xem, Phúc Lộc đệ đệ ngươi đánh vỡ một cái ngọc như ý của Tôn di nương, Tôn di nương đang rất tức giận!”
“Làm sao có thể, Phúc Lộc vẫn luôn rất cẩn thận!” Phúc Thọ thốt ra, trong lòng vô cùng lo lắng, bên này còn chưa làm xong chuyện Tống Trường Bình giao đãi, thật sự là khó xử.
“Thiếu gia nhà ngươi ở ngay đầu viện kia?” Vân Hoan chỉ chỉ cửa viện, dù sao cũng không xa, không bằng tự mình đi vào, vội bảo Phúc Thọ đi, Phúc Thọ đương nhiên là thiên ân vạn tạ.
Viện này lại vắng vẻ lạ thường, Vân Hoan chờ ở cửa một hồi, cũng không thấy một nửa bóng người. Vân Hoan quanh quẩn một hồi, nhưng chỉ có một