
một mình Tống Trường Bình mặt lạnh đứng đó. Trên người mặc một cái áo dài, dáng người cao to nhìn không sót cái gì, ngực hơi hơi rộng mở, phong lưu không thể nói hết.
“Sao lại chỉ có một mình ngươi!” Triệu Du Hoán không thể tin được ngửi ngửi, mùi hương của nữ nhân trong không khí cực rõ ràng.
“Sao? Ngươi cũng muốn tắm?” Tống Trường Bình miễn cưỡng duỗi eo, “Nói thật, hôm nay ta quả thật thiếu một người kì lưng! Chính là chuyện ta và ngươi tắm uyên ương truyền ra ngoài…”
“Không từng có nữ nhân đến đây?” Triệu Du Hoán vẫn không tin, ánh mắt không ngừng đi bộ trong phòng Tống Trường Bình, tầm mắt cũng dừng ở thùng nước thuốc phía sau Tống Trường Bình.
Trên mặt nước ùng ục một tiếng, nổi lên bọt nước. Ánh mắt Triệu Du Hoán sáng rực, chỉ vào thùng nước thuốc cười xấu xa nói: “Cùng nữ nhân tắm uyên ương rồi, ta quả thật còn chưa từng cùng nam nhân tắm nước thuốc! Tống Trường Bình, hôm nay ta liền tặng lần đầu tiên cho ngươi!”
Hắn làm bộ muốn cởi áo nhảy vào trong thùng, Tống Trường Bình lại nhanh chân hơn, cùng với quần áo trên người trực tiếp nhảy vào trong thùng, bọt nước bắn tung tóe vào trên người ba người, biến ba người thành cả người ẩm ướt. Tống Trường Binh mỉm cười lại mang theo uy hiếp nhìn ba người, trầm giọng nói: “Hôm nay nước thuốc này, không phải ngươi muốn tắm, là có thể tắm.”
Trong thùng nước thuốc, lại ùng ục ùng ục nổi lên hai bọt khí, dù là cẩu thả như Lâm Khinh Nam cũng nhìn ra khác thường, liền kéo hai người kia ra phía sau bình phong, “Ta đã nói với ngươi là không có người rồi! Hắn đó nên đi làm hòa thượng thôi!”
“Phi, hắn rõ ràng…” Triệu Du Hoán còn muốn giãy dụa, Lâm Khinh Nam liền vòng tay qua cổ Triệu Du Hoán kéo hắn ra ngoài, “Hắn một đại nam nhân, có cái gì đẹp mắt! Chúng ta đi ra ngoài thôi! Aiz, Tống Trường Bình ngươi nhanh chút cho ta!”
Trong nước lại ùng ục nổi bọt khí, ý cười trên môi Tống Trường Bình thêm sâu, cúi đầu hôn lên môi người trong nước, chậm rãi điều khí.
Trong không gian nhỏ hẹp, người trong thùng tay chân quơ loạn, tay nhỏ bé túm đúng eo của hắn, lúc cảm thấy không đúng, Tống Trường Bình đã không còn đường lui, hai tay khẽ bóp, liền bắt được tay nàng, hung hăng ấn chặt.
Bên phòng ngoài, Lâm Khinh Nam vừa mới đi lại quay trở lại, nhưng là lúc này, lại mang theo nụ cười trêu tức, giương giọng nói: “Trường Bình ơi, Triệu nhị bảo ta đến nói với ngươi, ngươi đừng sốt ruột, từ từ sẽ đến. Chúng ta đi xem hí khúc, ngươi bận xong lại đến…
Tống Trường Bình rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, một phen túm lấy vật bên cạnh ném qua, thấp giọng cười mắng: “Cút!”
Chương 17: Mê Tình
Chờ Lâm Khinh Nam ra ngoài cửa, Hướng Vân Hoan còn mơ hồ nghe thấy hắn ở cửa cùng gã sai vặt vừa rồi nói chuyện.
“Chủ tử nhà ngươi bảo ngươi trông cửa, ngươi khen ngược, chạy mất không thấy bóng dáng. Nếu như có người không đứng đắn đến đây, nhìn toàn bộ của chủ tử ngươi, ta xem ngươi có mấy cái thể diện đền bù cho chủ tử ngươi!”
“Vừa rồi tiểu nhân đi bắt mèo…” Gã sai vặt đáp.
“Đi đi đi. Bây giờ cũng đừng vào giúp vui nữa! Nên làm gì thì làm đi!” Lâm Khinh Nam mắng câu, tiếng cười ẩn nhẫn của Triệu Du Hoán và Vương Sở Giang truyền vào trong tai Hướng Vân Hoan, thật sự là chói toi vô cùng.
“Còn chưa nhìn đủ?” Vừa rồi giữ tay nàng không cho nàng đánh động kẻ xấu cuối cùng cũng xong, đỡ vai nàng cười hỏi: “Luyến tiếc đứng lên?”
Vân Hoan giật giật, trên mặt càng thêm đỏ, quay mặt cắn môi nói: “Chân của ta…. Tê, đã tê rần.”
Cho dù chân tê, nàng cần gì phải nói lắp như vậy! Đây không phải là đang nói cho người khác biết nàng đang chột dạ à!
Vân Hoan tự trách mình một phen, nụ cười bên miệng Tống Trường Bình thật sự không giấu được, rào rào một tiếng bước ra ngoài thùng, xoay người vớt Hướng Vân Hoan lên, ôm ngang trong ngực. (Ôm công chúa nhá!!! Hí hí)
Vân Hoan giãy dụa muốn xuống dưới, Tống Trường Bình lại không chịu, bên miệng trêu ghẹo nói: “Nàng lại kêu, nhưng đừng lại đưa người nào tới nữa, đến lúc đó nếu nhảy vào trong nước ngột ngạt chết, ta cũng không cứu nàng!”
Vân Hoan lập tức thành thật luôn.
Ngươi nói sao nàng lại đen đủi như vậy, vốn là đến làm khách, bây giờ lại giống như đến vụng trộm. Cũng may vừa rồi ba vị công tử không nhìn thấy nàng, bằng không dù nàng đào hố chôn mình cũng không đủ.
Vân Hoan tự niệm một lúc lâu, khi lấy lại được tinh thần, Tống Trường Bình đã ôm nàng nhanh chóng xuyên qua một cái cửa ngầm. Vân Hoan thế này mới phát hiện, phòng này lại nối thẳng với một gian phòng khác. Vừa đi qua, trước mắt liền rộng rãi thoáng mát.
“Vừa rồi là phòng tắm thuốc, một lát nữa gã sai vặt sẽ vào thu thập, nàng đứng ở đó không tiện. Đây là phòng ta, nàng có thể an tâm ở lại, chờ ta trở về.” Tống Trường Bình trực tiếp ôm nàng đi đến bên giường, mới dè dặt cẩn trọng buông nàng ra.
Vân Hoan không ý thức nhìn chân dài của Tống Trường Bình, âm thầm nghĩ, mấy ngày trước đây hắn còn ngồi trên xe lăn không thể động đây. Nhưng hôm nay hắn lại ôm nàng đi tới đây, nàng như vậy có tính là bắt nạt người bị tàn tật không?
“Ở lại…” Vân Hoan mặt đỏ đến mang tai, thử thử chân