Polly po-cket
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.

nàng – Hướng Hằng Ninh không có nhi tử!

Hướng gia chỉ có ba nữ nhi. Cả đời Hướng Hằng Ninh chỉ cưới qua một chính thê là Vương thị – mẹ ruột Hướng Vân Hoan. Chính là thành thân chưa được bao lâu, Hướng Hằng Ninh liền ra ngoài buôn bán, năm sau khi trở về cũng mang về một bình thê Tô thị.

Đầu năm ấy, thương nhân ra ngoài buôn bán cưới nữ tử ở bên hầu hạ cũng là chuyện bình thường, nhưng Vương thị tính tình cứng rắn, mặc dù bình thê thân phận vẫn là thiếp nhưng Vương thị vẫn không nuốt trôi được khẩu khí này, thường xuyên qua lại, lại đẩy Hướng Hằng Ninh ra bên ngoài, hàng năm đều không trở về nhà, ngẫu nhiên trở về cũng chỉ có một mình, quả quyết không mang theo Tô thị.

Đến khi Vân Hoan vừa được năm tuổi, Vân Hoan mới biết mình còn có một người tỷ tỷ, tên là Hướng Vân Cẩm, cùng tuổi với bản thân, chỉ hơn mình hai tháng mà thôi. Khi đó, Vương thị đã bệnh nguy kịch, nhìn đến Tô thị cũng nói không ra lời. Tô thị ở trước mặt mẫu thân nàng bưng trà dâng nước không ngủ không nghỉ hầu hạ một tháng, mẫu thân nàng liền quy thiên.

Có lẽ là cảm thấy thua thiệt Vân Hoan, Hướng Hằng Ninh từ nhỏ liền rất sủng Vân Hoan, đối với Vân Cẩm lại có chút lãnh đạm, thẳng đến sau này Hướng Vân Hoan kiêu ngạo, Hướng Vân Cẩm lại dịu dàng ở một bên cười. Người khác thấy Hướng Vân Hoan liền muốn tránh đi, nhưng lại tâng bốc Hướng Vân Cẩm, Hướng Vân Hoan mới cảm thấy, chắc là ra vấn đề rồi.

Nhưng khi đó, tính tình của nàng đã được định hình.

Lại sau này, nha hoàn bên người Tô thị trèo lên giường Hướng Hằng Ninh, còn có Vân Yến. Tuy rằng sau đó nha hoàn này khó sinh mà chết, nhưng Vân Yến lại không được vào mắt Tô thị, tiểu thư không giống tiểu thư, nha hoàn không giống nha hoàn, cho dù là bọn hạ nhân cũng không coi trọng Vân Yến.

Người bên ngoài luôn nói, Hướng Hằng Ninh mệnh không có nhi tử, gia nghiệp lớn như vậy cũng sẽ thuộc về họ khác, Hướng Hằng Ninh dựng râu trừng mắt mắng trở về, “Lão tử chỉ thích nữ nhi, đến lúc đó chiêu con rể trở về, tôn tử vẫn là họ nhà ta!”

Có lẽ chính là những lời này, mang lại sát khí cho Hướng Vân Hoan.

Ai đều biết đến, Hướng Hằng Ninh yêu thương Hướng Vân Hoan nhất, nàng còn là dòng chính nữ Hướng gia, nếu muốn thừa kế gia nghiệp, nàng tất nhiên là chiếm phần lớn. Nhưng nếu nhà này Vân Hoan làm chủ lại thành chuyện xấu với Tô thị và Hướng Vân Cẩm.

Đôi mẹ con gian trá này vì bản thân tính toán đường ra – chỉ có trừ bỏ nàng, chờ Hướng Hằng Ninh sau trăm tuổi, gia nghiệp nhà này sẽ thuộc về mẹ con nàng ta.

Ôn Ngọc Lương gia cảnh nghèo khó chính là nhìn thấu điểm này mới cố gắng nghĩ biện pháp giúp đỡ trừ bỏ nàng, cưới Hướng Vân Cẩm.

Bề ngoài tao nhã, thực ra chính là một con bạch nhãn lang.

Phòng đầy hương thơm, ánh nến rực rỡ. Ngọn nến trung tâm phụt một cái, bừng tỉnh Hướng Vân Hoan đang lâm vào trầm tư. Nàng vừa quay người, mớ phát hiện bản thân đã nhìn chằm chằm túi thơm này một hồi lâu, đầu ngón tay nắm chặt túi thơm đã sớm trở nên trắng bệch.

Ngoài phòng vang lên hai tiếng cốc cốc, Trần Hương nha hoàn thiếp thân của nàng thấp giọng nói: “Tiểu thư, biểu thiếu gia nói muốn gặp ngài.”

Nên tới dù sao cũng tới, Hướng Vân Hoan hít một hơi thật sâu, đè ép oán hận trong lòng xuống, cuối cùng thả ngang âm điệu trả lời: “Bảo hắn chờ, một lát nữa ta tới.”

Chương 3: Thử

Đổi một cái áo màu xanh nhạt thêu bách điệp ôm hoa, xứng với váy dài màu hồng phấn, vãn búi tóc vân tiên đơn giản nhất, trong thanh nhã mang theo một phần nhàn tĩnh. Hướng Vân Hoan nhìn mình trong gương, thấy Trần Hương ở phía sau có chút giật mình nhìn nàng, nàng nhếch mày nhẹ giọng hỏi: “Đẹp mắt không?”

“Đẹp… Đẹp mắt.” Trần Hương cà lăm một lát, nói: “Nhị tiểu thư vốn xinh đẹp, mặc cái gì cũng đều đẹp mắt. Chính là, sao hôm nay Nhị tiểu thư mặc trắng trong thuần khiết như vậy?”

Trong tủ quần áo của Hướng Vân Hoan chất đầy quần áo xa hoa, bên trong mỗi bộ quần áo không phải thêu kim tuyến, thì cũng là chất liệu hiếm có. Chất liệu quý chút vốn cũng không có gì, nhưng từ trước đến nay Hướng Vân Hoan vẫn thiên về màu sắc diễm lệ. Trước đây nàng không hiểu, nhìn bản thân trong gương chỉ thấy mình vô cùng xa hoa, tất nhiên làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Thẳng đến sau này mới biết, mới hối hận không thôi, chỉ cảm thấy bản thân mình tục tằng thế nào, nhưng chuyện này không thể trách nàng, từ nhỏ quần áo của nàng đều là Tô thị chuẩn bị, Tô thị nói một câu đẹp mắt, người bên cạnh nàng không một ai nói không đẹp.

Hướng Hằng Ninh lại là nam nhân, sao hiểu được này đó.

Dần dà ngay cả nàng cũng cho rằng, bản thân mình vốn nên là cái bộ dáng đó.

Cẩm y hoa phục, nếu không thích hợp thì có ý nghĩa gì?

Hướng Vân Hoan phục hồi lại tinh thần, ở trong gương nhìn thấy Trần Hương cũng đang chau mày, làm như có chút nghi hoặc và bất an, trong lòng Hướng Vân Hoan không khỏi thở dài một hơi, đứng lên nói: “đi ra ngoài đi.”

“Biểu thiếu gia ở bên ngoài sợ là chờ sốt ruột rồi.” Trần Hương vội nghênh đón, khuông mặt tươi cười nói.

Hướng Vân Hoan chỉ cảm thán một câu ‘nha đầu thiếu kiên nhẫn này”, nghĩ lại chỗ này nơi nơi đều là dấu vết, chính