
càng như một ngọn lửa, châm lên dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng hắn. Bằng vào bản năng, lưỡi hắn cứ như vậy đánh thẳng về phía trước, đi truy tìm đinh hương trong miệng Vân Hoan.
Vân Hoan bị hắn hôn đến thiếu chút nữa không thở nôi, chỉ nghĩ người này thật bá đạo, thế nào cũng không thể tha, vươn tay định đánh hắn, nhìn thấy một đôi mắt của hắn, rốt cuộc cũng không thể nhúc nhích.
Mội đôi con ngươi nhuốm đạm tình dục, bất động thanh sắc nhìn mình, trong ánh mắt lại cất giấu rất nhiều suy nghĩ, giống như nếu nàng không chú ý sẽ bị trầm luân vào, lại không tình nguyện tỉnh lại.
Nàng thấy mỹ nhân ôm nàng vào trong ngực, đầu đặt trên vai nàng, hơi thở nặng nề. Rồi sau đó, nàng nghe thấy mỹ nhân thấp giọng nói: “Vân Hoan, đến.”
Khi trận bão hôn dừng trên người nàng, nàng mới giật mình phát hiện quần áo mình rơi trên đất. Da thịt trắng noãn lập tức lộ ra, say rượu cũng lập tức tỉnh hơn phân nửa.
Lúc này nàng mới hậu tri hậu giác cảm thấy sợ.
Trước đây từng nghe qua, đêm tân hôn của nữ nhi gia, chắc chắn không thể dùng đau để hình dung. Nàn cũng là phá lệ lần đầu gặp, nếu như chịu không được, cứ như vậy chết đi thì sao bây giờ?
Đời trước, ngày tân hôn của nàng, Tống Trường Bình bất hạnh qua đời, đời này, sẽ không đổi lại là nàng đấy chứ?
Vân Hoan say rượu có ưu việt lớn nhất chính là có thể lui thân ví dụ như lúc này, nàng co rúm trốn trong góc giường, sau một lúc lâu vươn cổ, rất cố gắng khuyên giải nói: “Trường, Trường Bình, thân mình chàng không tốt, không tốt làm lụng vất vả. Hay là, chúng ta dừng, nghỉ ngơi đi…”
“Bây giờ biết sợ rồi sao?” Tống Trường Bình buồn cười nhìn nàng, lửa dưới bụng cũng đã thắp lên đốt đến làm người muốn điên cuồng.
“Chậm.” Tống Trường Bình cúi người, nụ hôn rơi xuống ngực nàng.
Hắn là một nam nhân cực tốt, bị nương tử đùa giỡm, còn bị nương tử hoài nghi thân mình không tốt, không thể làm việc, nàng còn muốn quăng gánh mặc kệ?
Sao có thể được đây.
Đêm nay dài như vậy, Tống Trường Bình hắn luôn có bản lĩnh dạy người trên đầu quả tim hắn hiểu được, hắn không chỉ có bộ dạng mà thôi, phương diện khác, hắn cũng xuất sắc y như vậy.
Chương 26
Vân Hoan đã từng nhìn thấy thân thể Tống Trường Bình, lần đó khi lỡ xông nhầm vào hiện trường tắm rửa của Tống Trường Bình, nàng gần như là nhìn hết từ trong ra ngoài mấy lần. Lúc đó nàng nghĩ thân thể của ma ốm này cũng thật là đẹp.
Khi nàng chỉ có một mình, mỗi khi nhớ tới thân thể Tống Trường Bình liền mặt đỏ tim đập, đập xong lại đánh bạo nghĩ, lần đó lúc ở trong thùng thuốc nên nhân cơ hội sờ một cái, nhằm báo thù trước kia Tống Trường Bình cợt nhả.
Nhưng là giờ khắc này, ngọc thể của mỹ nhân ở ngay trước mặt, nàng lại hoàn toàn không có biện pháp.
Không phải nàng không muốn, mà là nàng căn bản không có cơ hội vươn độc thủ.
Từ lúc Tống Trường Bình cúi đầu hôn ngực nàng, tất cả đều rối loạn.
Nàng thở dốc cảm giác hắn vùi đầu ở trước ngực, một lực lượng ướt át mà ấm áp, dọc theo tuyết phong của nàng hướng lên trên. Mới đầu chỉ là hơi di chuyển, giống như quanh quẩn ở một chỗ, lại giống như đang nghiền nát. Nhưng từng nơi đầu lưỡi hắn đảo qua đều nổi lên từng trận tê dại.
Vân Hoan cắn môi thầm nghĩ: nước vừa rồi kia nhất định đã bỏ vào thuốc giục tình, bằng không sao nàng nóng như vậy… Bình thường Tống Trường Bình hắn ôn nhã, thanh lãnh, là quân tử dịu dàng, nhưng ở trên giường này, dường như tất cả đều thay đổi.
Tống Trường Bình giương mắt nhìn Vân Hoan, nàng đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt đã có chút mê mang?
Hình như là đang xuất thần? Xem ra hắn vẫn chưa đủ sức!
Bên môi Tống Trường Bình nhếch lên một nụ cười xấu xa, bàn tay khác cũng không tha nàng, không chút do dự cầm lấy một bên no đủ khác của nàng.
Bàn tay nam tử vốn thô, làn da của Vân Hoan lại non mịn, ma sát như vậy, ngược lại dẫn theo một chút ái muội khác thường.
Vân Hoan càng cảm thấy nóng, lắc lắc thân mình ý muốn chạy trốn, nhưng lúc này, Tống Trường Bình lại một ngụm ngậm chặt lấy nụ hoa trước ngực nàng. Vân Hoan cúi đầu xem, tầm mắt hai người đối diện. Tống Trường Bình nhìn không trốn không tránh, rồi sau đó lại nhẹ nhàng cúi đầu mút một hơi, thẳng đến khi nụ hoa này nở thành bông hoa kiều diễm, hắn lại dịu dàng tỉ mỉ đảo quanh bông hoa này một lần.
“Chàng… Chàng buông ra…” Vân Hoan vốn muốn thấp giọng kháng nghị, nhưng lúc nàng đang vặn vẹo lại bị Tống Trường Bình nhẹ nhàng cắn một ngụm, nàng không khỏi ‘a’ một tiếng, vừa ra khỏi miệng, lại bị thanh âm của mình dọa cho phát hoảng. Thanh âm như nước đó là của ai? Giống như tiếng mèo con kêu là của ai?
“Đừng lộn xộn!” Thanh âm của Tống Trường Bình mang theo ý cười ẩn nhẫn, đưa tay ra sau nâng eo nàng. Trong lòng thầm thở dài một tiếng: eo nhỏ không đủ một nắm tay này lại đủ để nam nhân điên cuồng, nhưng là nàng lại không hề tự biết, vặn vẹo không yên, làm như muốn dội thêm một chậu dầu vào thân dưới đang cháy rực của hắn.
Đây đối với hắn, tất cả đều là dày vò. Nhưng là hắn cũng không dám lộn xộn.
Thời cơ chưa tới, tự tiện hành động, nhất định rối loạn đầu trận tuyến. Tam quân chưa động, lương thảo