
đi trước tiên… Hắn nhất định phải cấp lương thảo cho Vân Hoan, mới có thể đánh một trận toàn thắng.
Trong khoảng thời gian ngắn Tống Trường Bình đã vòng vo binh pháp mấy lần. Muốn đánh bại địch giành chiến thắng ra sao, trước phải nhẫn, mới có được.
Trên đầu toát ra mồ hôi, Trường Bình nhìn Vân Hoan, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy như múa, làm người thương tiếc. Nhưng nếu nàng cứ bất động như vậy, hắn lấy lạc thú ở đâu?
Đã dùng mỹ nam kế, tiếp tục, có nên dùng khổ nhục kế hay không?
Môi rời khỏi đỉnh núi, hắn từng chút từng chút một hôn lên, mùi nữ nhi đặc thù trên người Vân Hoan sắp làm hắn điên rồi, hắn sợ bản thân rốt cục nhịn không được.
Vân Hoan nơi nào chịu được chọc ghẹo như vậy, cắn môi không để bản thân phát ra tiếng kêu, nhưng từng đợt từng đợt ngân nga lại vẫn từ kẽ răng truyền ra.
Quân tử trên người nàng đã sớm biến thành sắc lang, lúc này công thành đoạt đất không chút do dự, buồn chính là nàng lại không có chút sức để đánh trả, thẳng đến khi môi hắn chuyển đến bụng dưới, lại gần thêm chút nữa chính là…
Vân Hoan cuống quít vươn tay lèn vào tóc của hắn, thấp giọng thở gấp nói: “Đừng… Trường Bình, đừng…”
“Nhưng là, ta đau…” Vân Hoan chỉ nghe thấy sắc lang nói thầm một câu, khi nàng giương mắt lên thì thấy một bộ dáng tội nghiệp. Tầm mắt hai người đột nhiên đối diện, Vân Hoan vội vàng muốn chuyển đi, nhưng lần này sắc lang không nhường, từng chút từng chút bám vào người Vân Hoan di chuyển lên, nóng vô cùng.
“Hoan nhi, ta bị bệnh.” Sắc lang bám vào bên tai nàng, hơi thở như lan.
“Chỗ nào bị bệnh?” Vân Hoan theo bản năng lui về phía sau, mặc dù say nhưng nàng vẫn cảnh giác như cũ. Chính là tên sắc lang này cũng không buông tha nàng, tay nóng bỏng chuẩn xác cầm lấy tay nàng, dắt nàng dọc theo bụng đi xuống.
Khi bàn tay non mềm dừng trên hiên ngang (tiểu trường bình), Tống Trường Bình không khỏi hít một ngụm khí.
Như là lửa cực nóng gặp được nước suối trong vắt ngọt lành, lập tức có được an ủi, nhưng là không đủ, vẫn không đủ.
“Chính là chỗ này bị bệnh…”
Vân Hoan nghe thấy hắn nhợt nhạt oán giận một tiếng, ngón tay giống như chạm phải lửa lập tức rụt về, nhưng hắn cũng không cho, dùng sức đè lại, ngẩng đầu một ngụm ngậm chặt vành tai nàng, giống như niệm ma chú nhẹ nhàng nói: “Hoan nhi, ta bị bệnh. Thuốc này, cũng chỉ có nàng có!”
Cái này cùng hình ảnh trên xuân cung đồ hoàn toàn khác nhau. Ngay cả ‘bí diễn đồ’ cũng chưa từng nói nam nhân sẽ nói những lời này.
Vân Hoan chỉ cảm thấy bản thân càng thêm say, mờ mịt trong hương rượu vàng ngọt ngào, trầm luân trong ánh mắt cực nóng của Trường Bình, nàng lại không muốn lui.
Có gì đâu, đây là nam nhân của nàng, đây là đêm động phòng của nàng – Hướng Vân Hoan nàng cho tới bây giờ chỉ nhìn thấy nam nhân đùa giỡn cô nương, nhưng rốt cục vẫn là người đứng xem. Nghe nói, nam nữ hoan ái là chuyện mê người nhất trên đời, vậy ngọn nguồn mê người đó lại ở đâu?
Có phải là vật dưới ngón tay nàng không?
Vân Hoan đột nhiên có tinh thần, thừa dịp Tống Trường Bình có chút thất thần, nàng nhanh chóng cúi đầu. Dưới ánh nến vàng nhạt, nàng chưa bao giờ nhìn thấy vật tinh thần phấn chấn này xuất hiện ở bên cạnh nàng, nàng nhịn không được dùng ngón tay chạm nhẹ một cái, lại cấp tốc thu hồi lại, miệng nói thầm: “Bộ dạng của nó cũng thật kì quái!”
“Ưm!” Trường Bình than nhẹ một tiếng, khi lại nhìn Vân Hoan, trong mắt lóe ra ánh sáng kì dị.
Cái chạm nhẹ này, với nàng là lần đầu, với hắn sao không phải cũng vậy!
Trường Bình cảm thấy chính mình đau vô cùng, đây là trắng trợn khiêu khích, nàng quả thật là hồ ly tinh!
Trường Bình trong lòng cân nhắc, ngoài miệng cũng không tha nàng, một ngụm liền ngậm chặt lấy lỗ tai nàng, ở vành tai tỉ mỉ mài nhẵn, rồi sau đó cũng trực tiếp tiến lưỡi vào lỗ tai quét. Dưới tay càng thêm dùng sức, thẳng tiến hoa tâm.
“Trường Bình, đừng…” Vân Hoan không khỏi run rẩy, dường như toàn thân đều bắt đầu kêu gào: Vân Hoan, mau lui về phía sau, chạy nhanh, đây là con sói!
Nhưng là toàn thân đều mất khí lực, chỉ có thể mặc hắn bài bố.
Lúc tất cả mới bắt đầu Vân Hoan mới thật sự biết cái gì là đau. Thứ kia chọc nàng, chọc nàng như là muốn xé tan, đau đớn đến cực hạn, thậm chí nàng còn vươn tay nhéo hắn, cắn môi không nhịn được nàng liền mở miệng cầu xin nói: “Trường Bình, chàng buông ta ra! Ta đau! Chàng buông ra, ta không cần, không cần!”
“Rõ ràng là nàng khơi mào…” Tống Trường Bình một mực chắc chắn là Vân Hoan đùa giỡn hắn. Nhưng là trên trán của hắn cũng chảy ra từng hạt mồ hôi to như hạt đậu.
Ung Châu tứ thiếu chỉ có hắn vẫn là lần đầu tiên. Trước đây ba người kia châu đầu ghé tai, luôn nói chuyện đó rất khoái hoạt. Hắn cũng chỉ nghe, gặp phải trường hợp không xã giao không thểm hắn cũng chỉ gặp dịp thì chơi cười đùa với nữ tử đó mà thôi.
Nhưng là nghe nhiều hắn cũng biết nữ tử lần đầu tiên sẽ đau đến tê tâm liệt phế, tất cả đều không thể nóng vội, nhất định phải thương tiếc vạn phần, bằng không lần đầu tiên đã để lại ấn tượng xấu, nữ tử vĩnh viễn đều ghi tạc trong lòng.
Nhưng ba tên hỗn đản đó chưa bao giờ nói với hắn nam tử cũ