Old school Easter eggs.
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327495

Bình chọn: 10.00/10/749 lượt.

e a, cháu là bạn học cùng lớp với Trương Giai Giai, lúc học quân sự bọn cháu chung một phòng ngủ, hôm nay cháu nhờ Giai Giai theo giúp cháu một buổi tối, cùng về nhà cháu ngủ a.”

– “Nhà cháu không có ai, chỉ có một mình cháu, gần đây trong tiểu khu liên tiếp gặp phải trộm cắp vào nhà, buổi tối cháu không dám ngủ một mình.”

– “Bác trai, người đồng ý cho cháu đi, cháu thật sự rất sợ hãi a, một mình cháu nhất định cả đêm cũng không ngủ được, bọn cháu nhất định sẽ khóa cửa thật kỹ.”

Cố Ninh chuyển ống nghe qua cho Trương Giai Giai, giơ tay làm một biểu tượng thắng lợi:

– “Cha bạn đồng ý rồi.”

Trương Giai Giai nhận lấy ống nghe, nghe đầu dây bên kia là một thanh âm quen thuộc khác, lúc này mới hồi thần, đơn giản sáng tỏ nói chuyện ngày mai cô muốn cha mẹ đến nông trại nhà Cố Ninh, sau đó mới cúp điện thoại.

– “Ninh Ninh, hôm nay dì thật sự không có ở nhà sao?” Trương Giai Giai có chút không xác định lắm hỏi.

– “Ừ, sáng sớm ngày mai mẹ mình mới về.”

Thẩm Lan đi tham gia một buổi hôn lễ của thân thích, bà phụ trách đưa dâu, xế chiều hôm nay trước lúc bà rời khỏi nhà có nói qua, sáng ngày mai bà mới trở về.

Cố Ninh nhìn trên mặt Trương Giai Giai biểu tình, nói:

– “Bạn tưởng mình lừa cha bạn à? Bạn thật là đáng yêu quá đi, bất quá hôm nay cho dù mẹ mình có ở nhà, mình cũng sẽ nói như vậy, đem bạn lừa về nhà.”

– “Tài ăn nói của bạn ngược lại khá tốt a, vừa rồi cha mình còn dặn mình phải hảo hảo chăm sóc bạn…” Trương Giai Giai nhìn bộ dáng ha ha cười vui vẻ của Cố Ninh, có chút không còn gì để nói.

Cố Ninh cười cười:

– “Vậy thì nhờ người đẹp chăm sóc a, tốt rồi, lúc này chúng ta cũng không vội mà đi về, chúng ta có thể đi dạo thêm vài vòng nữa.”

Hai người đi thẳng trên đường lớn, vừa nói vừa trò chuyện. Đi tới ngã tư một giao lộ, Cố Ninh ngừng lại, cô đưa mắt nhìn một căn trong bóng tối, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám. Trương Giai Giai từ tầm mắt của Cố Ninh nhìn qua, là một thẩm mỹ viện đang đóng cửa. Cô cũng nhận thấy được cảm xúc của Cố Ninh có chút không đúng, nghiêng mặt hỏi:

– “Sao vậy? Ninh Ninh?”

Cố Ninh cười cười:

– “Không có gì.”

Thẩm mỹ viện của Dương Mộng Đình, từ lúc xảy ra chuyện về sau, không tiếp tục mở cửa kinh doanh nữa. Cha của bà ta – Dương Túc, tuy rằng bị bại lộ việc nhận hối lộ, nhưng bởi vì các mối quan hệ rắc rối phức tạp bên trong, liên lụy quá nhiều, cuối cùng tội danh tham ô không có định xuống, nhưng chuyện này đã bị lộ ra, con đường thăng quan tiến chức xem như bị hủy hoàn toàn, hiện giờ tạm thời bị đình chức.

Về phần Cố Xuân Sinh, trước kia có ngọn núi lớn làm chỗ dựa, công ty phát triển quá nhanh, đắc tội với không ít người, lúc này ngọn núi chống lưng đã ngã, tự nhiên có rất nhiều người tìm đến gây phiền toái. Lại thêm lúc ly hôn, Thẩm Lan đã mang đi phần lớn tài sản, vốn lưu động của Cố Xuân Sinh càng trở nên khó xoay sở. Nhiều chuyện như vậy gộp lại, công ty của Cố Xuân Sinh cũng lung lay sắp đổ, các hạng mục đang tiến hành đều phải tạm gác lại, mỗi ngày Cố Xuân Sinh đều bị người ta đuổi theo đòi tiền, bạn bè trước kia, không có một ai nguyện ý chìa tay ra giúp đỡ ông ta. Công ty của Cố Xuân Sinh lung lay sắp đổ, đóng cửa chỉ là chuyện sớm hay muộn, không biết có thể chống chọi được tới lúc nào.

Phu thê nghèo hèn còn xảy ra trăm ngàn chuyện, huống chi bọn họ là cẩu nam nữ tràn đầy nghi kỵ và lợi dụng lẫn nhau, ngược lại cô muốn chờ xem, về sau bọn họ sẽ biến thành thế nào, chỉ hi vọng, báo ứng đừng tới quá nhanh, để cho hai người bọn họ nếm thử cảm giác té xuống đáy vực, nếm thử loại cảm giác đau đớn khi bị xé nát từng chút một, và cảm giác chúng bạn xa lánh khi cùng đường.

Mấy tháng trước, cô từng đứng ở nơi này phát ra lời thề, mà nay, cuối cùng cô đã làm được. Cố Ninh cất tiếng nhàn nhạt:

– “Chúng ta đi thôi.”

Hai người tiến về phía trước không lâu, từ rất xa liền nhìn thấy phía trước trong một con đường nhỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì, có rất nhiều người vây xem xung quanh. Ngay cả xe cộ qua lại đều bị chặn lại ở phía sau, không thể chạy tới được.

Cố Ninh dừng chân, nói với Trương Giai Giai bên cạnh:

– “Lát nữa xe bus chúng ta ngồi phải đi qua con đường này, không biết phía trước xảy ra chuyện gì mà phải chặn đường lại nữa? Chúng ta đi vòng qua ngồi trạm kế tiếp đi, bằng không không biết còn phải chờ bao lâu.”

Trương Giai Giai gật gật đầu:

– “Vậy chúng ta đi thôi.”

Con đường này cũng không kém, đi từ đầu đường đến cuối đường cũng mất khoảng năm sáu phút, nếu kẹt xe thì không nói chắc được.

Hai người cách đám người tụ tập càng ngày càng gần, tiếng động cũng càng ngày càng ồn ào. Cố Ninh nghĩ rằng, hẳn là đã xảy ra chuyện tranh cãi gì đó, cả 2 bên đều có mâu thuẫn, bằng không cũng sẽ không chặn đường lại như vậy. Không biết là ai, ra vẻ thần bí nói một câu:

– “Các người biết không? Lần này bên trên phái người tới kiểm tra đó.”

– “Làm sao cô biết?” Một người khác tiếp lời.

– “Các người không nhìn thấy, đằng sau con phố bên kia, hôm nay đèn màu và âm nhạc đều im lặng, là một mảnh tối đen sao? Mỗi lần bên trên đưa người xuống kiểm tra, cả con phố bê