
hu Yến chẳng lẽ là mày lấy?”
Dừng một lát, La Mẫn quay đầu lại, lửa cháy đổ thêm dầu nói với Chu Yến:
– “Di động của bạn mất, là mất ở đây, bọn nó đều bị tình nghi! Nói không chừng bọn nó hợp tác lấy đồ của bạn đó!”
Động tĩnh trong phòng ngủ lớn như vậy, người đến người đi lúc nào cũng ngang qua đó, có không ít người đến vây xem, giáo viên phụ trách phòng trực ban đi lên, gạt đám người đang vây xung quanh ra, hỏi:
– “Xảy ra chuyện gì?”
– “Thưa cô, em mất đồ, là mất di động! Nokia đời mới, em vừa mua đến ba ngàn đồng đấy!” Chu Yến vội vàng nói.
Giáo viên trực ban sửng sốt:
– “Vừa rồi đã có mấy phòng ngủ báo mất trộm, đều tập trung ở lầu hai, hiện tại phòng an ninh của trường học đang kiểm tra, bảo an thấy được mặt của tên trộm, hẳn là lập tức có thể tìm thấy kẻ trộm. Theo phỏng đoán, tên trộm này là từ ống dẫn cống thoát nước trèo lên, phòng ngủ nào không đóng cửa sổ, tên trộm sẽ từ đó mà chui vào, vừa rồi cô vừa thống kê xong, mấy phòng ngủ tổng cộng mất bốn năm trăm đồng. Vừa rồi phòng ngủ của các em không có người, cũng không thấy ai báo là mất thứ gì, cho nên cô chưa thống kê.”
Giáo viên trực ban cũng thật bất ngờ, di động hơn ba ngàn, mắc tiền như vậy ngay cả cô cũng không dám mua, cho nên tốt hơn là nên trấn an Chu Yến vài câu. Tuy rằng trung học Thanh Phong có không ít học sinh gia thế giàu có, nhưng người dùng di động mắc tiền như vậy, vẫn là rất ít.
Giáo viên trực ban vừa dứt lời, vài người nhìn về phía cửa sổ buồng vệ sinh xem qua, quả nhiên cửa sổ không có đóng, chân tướng vừa nhìn là hiểu ngay. Trần Đan lạnh lùng cười cười:
– “Hiện tại biết không phải bọn tôi lấy, mà cô lại tùy tiện lục túi của người khác, chẳng lẽ không cần giải thích sao?”
Chu Yến bị quăng một câu nghẹn họng, trong ánh mắt nghi ngờ của bốn phía, ả một câu cũng chưa nói, lập tức chạy ra ngoài.
Cố Huyên sửng sốt, nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên thái độ thành khẩn nói với Trương Giai Giai đang ở một bên:
– “Chuyện vừa rồi, mình thay mặt Chu Yến nói lời xin lỗi với bạn, lúc nãy bạn ấy cũng do nóng nảy, kỳ thật không phải bạn ấy cố ý đâu.”
Trương Giai Giai gật gật đầu, cô cũng không muốn nhiều lời.
La Mẫn và Cố Huyên đưa mắt nhìn nhau, hai người bọn ả cũng đi ra ngoài, La Mẫn vẫn có chút tức giận và bất bình như cũ, còn Cố Huyên thì hoàn toàn hối hận đã tới đây dây vào vũng nước đục này, hiện tại bị 2 kẻ ngu ngốc kéo xuống nước.
1409207054
Buổi chiều tập huấn được một nửa, thì chủ nhiệm lớp xuất hiện, kêu mấy học sinh bị mất đồ đến văn phòng nhận lại đồ vật bị mất, báo cáo lập án không lâu, đã tìm được kẻ trộm, là kẻ có tiền án bây giờ lại tái phạm, tiền án rất dày, lần này hắn tới trộm ở trường học, ảnh hưởng rất mạnh mẽ, cục cảnh sát tự nhiên phải phá án nhanh chóng. Mấy thứ gì đó bị mất trộm, đều được tìm trở về.
Chuyện mà Chu Yến gây ra vào buổi trưa, đều bị người ở mấy phòng cùng tầng nhìn thấy, khí thế của ả có thể nói là kiêu ngạo không coi ai ra gì, lúc này đã truyền đến mấy lớp khác, ả chính thức trở thành trò cười của mọi người.
Ngay cả 2 người cùng đi “Tìm phiền toái” là Cố Huyên và La Mẫn, cũng bị liên can, Cố Huyên ở trong lòng âm thầm cắn răng.
Chu Yến đến văn phòng nhận lại di động của ả, cẩn thận xem xét tới lui, xác nhận không có việc gì, ả mới nhẹ nhàng thở ra. Cầm về được điện thoại di động, trong lòng ả một điểm vui sướng cũng không có, nếu không phải mấy phòng ngủ khác cũng bị mất trộm, ả còn tưởng là do Cố Ninh thiết kế bẫy rập cho ả nhảy vào.
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo khoảng 40 tuổi, làm việc hết sức nghiêm cẩn, cô nhìn Chu Yến, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Cô đã nghe nói chuyện xảy ra vào trưa hôm nay, em chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân đã nghi ngờ bạn cùng phòng là không đúng. Về sau các em vẫn học chung lớp 3 năm, chính em tự tìm thời gian rảnh đếp gặp Trương Giai Giai, còn có các bạn chung phòng với em giải thích cho rõ ràng đi.”
– “Vâng.” Chu Yến trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu làm ra bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời.
1409207054
Buổi tối sau khi hết thời gian tập huấn, Chu Yến gọi vài người tới giúp ả chuyển mấy thứ, ả muốn lập tức đổi phòng ký túc xá, chuyện đi giải thích, ngược lại nửa chữ ả cũng không đề cập tới. Mấy nữ sinh được Chu Yến gọi tới lấy đồ, bất kể lấy đi thứ gì, một phòng 5 người Cố Ninh đều cẩn thận xem xét, biểu tình vô cùng nghiêm túc.
Nhóm nữ sinh này bị nhìn đến mức thấy ngại ngùng, trong đó có người khó chịu nói:
– “Các người nhìn như vậy là có ý gì? Bọn tôi cũng đâu lấy đồ của các người.”
Cố Ninh cười cười, khẳng định nói:
– “Nói vậy cũng không đúng, đương nhiên bọn tôi phải cẩn thận một chút, để tránh thứ gì đó ở ngay trước mặt cũng bị trộm ~ đi ~ ~ “
Chu Yến bị nghẹn đến mức một câu cũng nói không nên lời, mấy người bị ả gọi tới lấy đồ, sắc mặt cũng rất khó xem, nhưng nhớ tới chuyện Chu Yến gây ra náo loạn, mọi người đều cảm thấy chê cười, nhóm nữ sinh kia cũng không lên tiếng nói chuyện.
Sợ là sau chuyện này, Chu Yến không thể tiếp tục cầm điện thoại di động của ả ra khoe khoang ở trước mặt người khác, càng khoe khoang người khác cũng chỉ c