
Nguyên đán qua đi, không đầy hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, không khí học tập trong lớp càng ngày càng khẩn trương, bài thi một bộ rồi lại một bộ được phát xuống, chiến thuật đánh nhanh rút gọn này đi đâu cũng không thể tránh được, cường độ học hành thế này hoàn toàn không thể so sánh được khi còn học ở cấp 2.
Hai ngày sau Thẩm Lan trở về, cả người vừa ốm vừa đen đi một vòng, nhưng mà tinh thần hăng hái thêm rất nhiều. bà mua cho Cố Ninh và Trương Giai Giai rất nhiều vật kỷ niệm, ngay cả Triệu Dân ngày ngày đến ăn chực cơm cũng có một phần.
Nhưng Triệu Dân lại giống như biến mất, không thấy xuất hiện nữa, vị trí cuối cùng của tổ một trong lớp học là một chiếc bàn trống rỗng, lúc này Cố Ninh mới phát hiện, cô chưa từng hiểu Triệu Dân một chút nào, trừ bỏ cái tên bên ngoài, một số điện thoại dùng để liên lạc khi không gặp mặt cũng không có, hoàn toàn không thể liên lạc được.
Ban đầu Triệu Dân là đột nhiên xuất hiện, sau đó hiện tại lại đột nhiên không thấy tăm hơi, không liên lạc được với Triệu Dân, cảm xúc của Trương Giai Giai rõ ràng dao động rất nhiều như những con sóng nhỏ.
Đã 3 ngày liên tục Triệu Dân vắng mặt không đến lớp, bạn bè trong lớp nghị luận ầm ĩ, ngay cả học sinh của các lớp khác cũng có người đến hỏi, vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, có người nhắc tới, lúc này Tiêu Cúc mới trả lời rằng, ngày hôm qua người nhà của Triệu Dân có gọi điện thoại đến văn phòng, trưa hôm nay đã cử người tới làm thủ tục thôi học cho Triệu Dân.
Nói cách khác, về sau Triệu Dân không còn xuất hiện nữa.
Lớp học đồng loạt ồ lên, chung quy nhân khí của Triệu Dân trong lớp học rất cao, mới chỉ qua một học kỳ đã có 2 học sinh rời khỏi, một người chuyển trường, một người thôi học, rất nhiều người trong lòng đều có chút thổn thức.
Cố Ninh cũng hết sức ngoài ý muốn, mỗi ngày về nhà, nhìn cánh cửa đóng chặt phía đối diện, cô cũng có chút không quen, liên tiếp một tuần, hai người bọn cô ăn cơm, số lượng thức ăn cũng quen tay làm cho 3 người.
Triệu Dân từ lúc bắt đầu ăn chực cơm đã chọc cười bọn cô, vô tri vô giác đã tạo nên thói quen giữa bữa cơm cho 2 người bọn cô, bây giờ đột nhiên không còn những điều đó nữa, đương nhiên bọn cô có chút hơi hơi không thích ứng lắm, cảm thấy quá mức an tĩnh.
Tình cảm của con người, có đôi khi thật sự rất kỳ diệu.
Trước ngày thi học kỳ một ngày không cần tham gia lớp tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp giữ lại ban cán sự lớp để quét tước dọn vệ sinh và bố trí phòng thi, bàn học của Triệu Dân sau hai tuần bỏ trống rốt cuộc cũng bị mang ra ngoài, trên mặt bàn ngược lại sạch bong không có chút bụi bẩn nào, mỗi ngày Trương Giai Giai đều sẽ đến lau chùi, nhưng mà rốt cuộc không còn người thiếu niên ghé vào đó ngủ gà ngủ gật nữa.
Trong hộc bàn có rất nhiều thức ăn vặt, đều là do mấy nữ sinh vụng trộm nhét vào, nào là kẹo que bánh mứt gì đó, lúc này bàn bị chuyển đi, toàn bộ đều rơi ra ngoài.
Trương Giai Giai từ trong ngăn bàn lôi ra ít sách vở, nhặt lên đồ ăn vặt rơi dưới đất, cười nói với Cố Ninh:
– “Mấy thứ này chúng ta giữ lại nhé, trước tiên giữ giúp Triệu Dân, chờ lúc nào đó cậu ấy quay lại thì đưa cho cậu ấy, tên gia hỏa đó rời đi cũng không nói một tiếng nào, thật là… quá đáng.”
– “Ừ.” Cố Ninh gật gật đầu, căn hộ ở đối diện vẫn chưa có người đến, hoàn toàn yên tĩnh lại.
Cố Ninh nghĩ, hẳn là phải có người tới để thu dọn đồ đạc.
Hai người ôm một chồng sách vở và các thứ linh tinh khác trở về, một học kỳ vừa trôi qua, các loại sách giáo khoa và sách tham khảo cộng lại có phân lượng không hề nhẹ, về phần những thứ đồ ăn vặt trong ngăn bàn, đã được chia cho nhóm học sinh phụ làm vệ sinh rồi.
Sách của Triệu Dân còn rất mới, bìa trong có viết tên và lớp, chữ viết đoan chính xinh đẹp, so với bản thân người này cách rất xa. Trong sách giáo khoa có chút ghi chú ít ỏi, nhưng thật chỉnh tề, nhìn giống như sách của nữ sinh.
Tuy rằng mỗi khi vào học Triệu Dân thường xuyên thất thần, nhưng mà mỗi lần giáo viên các môn cho bài tập, hắn đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành, giống như đã sớm học qua rồi, nhưng mà Triệu Dân chưa bao giờ chủ động đi học bất cứ thứ gì.
Cố Ninh lật mở sách giáo khoa, nghĩ tới cuộc đối thoại lần trước giữa cô với Triệu Dân, khi đó cô cho rằng Triệu Dân đang bốc phét, chỉ là dạng thùng rỗng kêu to, bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút không thích hợp.
Hôm đó là buổi chiều cuối tuần, Triệu Dân gõ cửa, nói là đói bụng đến tìm gì đó để ăn, Cố Ninh nhìn về phía bóng dáng đang mở cửa tủ lạnh, nghĩ tới nghĩ lui rồi hỏi:
– “Nếu ở chỗ mình thứ gì cũng không có, bạn chuẩn bị làm thế nào?”
Lúc ấy Triệu Dân vừa cắn táo vừa nói, thái độ nhàn tản, lạnh nhạt:
– “Còn có thể làm sao? Tự nhiên là xuống dưới lầu mua rồi.”
– “Một mình bạn sống ở bên ngoài, quan hệ với người nhà không được tốt sao? Bọn họ có biết tình trạng sống bây giờ của bạn không?”
Nếu biết da mặt bạn dày vô cùng, mỗi ngày đều ở nhà hàng xóm hát bài ăn chực uống chực, còn có thể chủ động đến đây đòi đồ ăn thì làm sao nhỉ?
Triệu Dân sợ run, một giây sau lại nở nụ cười:
– “Có gì to tát lắm đâu, chính mình muốn sống ở n