Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214195
Bình chọn: 10.00/10/1419 lượt.
i trong buổi tiệc, rồi nhìn nhau cười. Lại ngồi một lát, đến lúc buổi tiệc gần đến tiết mục khiêu vũ, hai người lập tức quyết định đi trước, bằng không lúc buổi tiệc kết thúc thì đã quá trễ, nhưng khi hai người bọn họ rời đi, lại không khéo vừa vặn đụng phải một người đang tiến vào.
Bạch Thần Dục vừa tiến vào, người đứng ở cửa trong nháy mắt nhìn qua, Bạch Thần Dục dáng vóc cao lớn, mang theo khí thế sắc lạnh, đem quang cảnh phù hoa ở đây đè xuống ba phần, người khác không thể nào không chú ý tới hắn, làm cho người đang không kềm chế được phải thu liễm tươi cười, trở nên nghiêm chỉnh…
Bạch Thấm đang nói cười với mọi người sửng sốt một giây, sau đó giống như không phát hiện được người nọ vừa tiến vào, tiếp cùng trò chuyện với người ta, đối với Bạch Thần Dục mà nói, ả là người rất đặc biệt , Bạch Thần Dục sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của ả. (Cát: Lại thêm một tra nữ phụ tự kỷ…>.<)
Bạch Thấm đương nhiên hết sức hưởng thụ phần đãi ngộ đặc thù này, tuy rằng ả đối với Bạch Thần Dục, luôn duy trì khoảng cách như gần như xa.
Bạch Thần Dục lập tức đi về hướng của Bạch Thấm, hắn đã đồng ý tham gia bữa tiệc mừng này, cho nên sau khi hoàn thành xong công việc thì vội vàng chạy tới đây.
Mà lúc Cố Ninh nhìn thấy người đang đâm đầu đi tới thì giật mình, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Bạch Thần Dục, một giây sau, hai người đi lướt qua nhau.
Bạch Thần Dục sững sờ tại chỗ, người trong buổi tiệc còn chưa kịp tiến lên hỏi han, hắn đã vội vã xoay người đi ra ngoài.
Nhìn thấy Bạch Thần Dục xoay người đi ra ngoài, tươi cười của Bạch Thấm cứng ngắc trên mặt.
Lúc nhìn thấy người mình muốn gặp ở dưới lầu, Bạch Thần Dục nhẹ nhàng thở ra, may mắn lần này không bỏ qua cơ hội gặp mặt cô gái nọ.
Nửa năm trước, hắn cho người điều tra Cố Ninh, nhưng sau khi đọc đủ loại báo cáo, làm cho hắn không tài nào hiểu được, bản thân hắn không có khả năng quen biết Cố Ninh, cho nên tuy rằng hắn cảm thấy không đúng lắm, nhưng vẫn gác lại mọi chuyện qua một bên.
Hắn vẫn theo chủ nghĩa duy vật.
Mãi cho đến hôm nay, lại một lần nữa nhìn thấy Cố Ninh, từ ánh mắt của đối phương hắn thấy được ngoài ý muốn, khiếp sợ, cùng với thật sâu… Thất vọng.
Bạch Thần Dục bước nhanh đi về phía Cố Ninh:
– “Đợi đã, tôi có quen biết em hay không?”
Cố Ninh dừng lại, không nói gì, ngược lại là Trần Triển lên tiếng, cô am hiểu rất sâu quy tắc xã giao trong giới, cho nên vừa mở miệng lập tức như chém đinh chặt sắt:
– “Phương thức làm quen như vậy thực sự quá nhàm chán! Xin lỗi, cô ấy không phải là tiểu minh tinh gì đâu, cô ấy chỉ là bạn của tôi thôi.”
Trần Triển xem Bạch Thần Dục tới gần bắt chuyện trở thành “đăng đồ tử”. (ý chỉ những kẻ háo sắc)
Bạch Thần Dục sửng sốt, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Ninh, cố chấp hỏi:
– “Chúng ta có phải đã từng gặp mặt qua rồi không?”
Cố Ninh lạnh lùng lên tiếng:
– “Tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi.”
Bạch Thần Dục giật mình tại chỗ. Tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm… những lời này không ngừng vang lên bên tai, giống như từ rất lâu rồi, cũng từng có người đã nói với hắn như vậy.
Bạch Thần Dục đột nhiên rất kiên quyết nói:
– “Nhất định tôi đã từng gặp em!”
Chương 60
– “Đương nhiên anh đã từng gặp tôi, đây là lần thứ ba chúng ta gặp gỡ; hai lần trước là ở thành phố Z, một lần là ở trên đường, anh ngồi trên xe, một lần là ở thang máy khách sạn, chúng ta đi lướt qua nhau, đây là lần gặp thứ ba. Kỳ thật, đối với tiên sinh tôi cũng rất có ấn tượng.” Khóe môi Cố Ninh mang theo ý cười nhàn nhạt, nói chuyện rất vân đạm phong khinh, dừng một chút cô lại nói: “Nếu muốn tới gần làm quen, đây quả thật không phải thủ đoạn cao minh đâu.”
Bạch Thần Dục sửng sốt, thật lâu cũng không có trả lời.
– “Xin lỗi tiên sinh, tôi nghĩ tôi phải đi rồi, còn nữa, anh cứ như vậy chạy ra ngoài thật sự không có gì nghiêm trọng chứ?” Cố Ninh bình tĩnh nói xong, vẫy tay đón taxi.
Giống như giữa hai người bọn họ, thật sự chỉ là những người qua đường gặp thoáng qua mà thôi.
– “Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.” Vừa dứt câu, ngay chính Bạch Thần Dục cũng giật mình hoảng sợ.
– “Cám ơn ý tốt của tiên sinh, nhưng tự tôi về là được rồi.” Cố Ninh mỉm cười, uyển chuyển từ chối, lễ phép mà lạnh nhạt.
Lúc này vừa vặn có một chiếc taxi ngừng lại, Cố Ninh trực tiếp ngồi vào xe, Trần Triển cũng hậu tri hậu giác đi theo.
Sau đó Cố Ninh đọc địa chỉ, xe nghênh ngang mà đi.
Ngoài cửa sổ ánh đèn neon lóng lánh, có lẽ ở dưới một ngọn đèn đều cất giấu câu chuyện của một người, Cố Ninh nghiêng mặt, nhìn bóng dáng mơ hồ của mình phản chiếu trong cửa kính. Lúc này đây gặp nhau, so với kiếp trước, bọn họ sẽ có gì khác biệt sao? Tuy rằng cái chết của cô không phải do người kia gây ra, nhưng quả thật không thể thoát khỏi quan hệ với người đó.
Vẫn là không thể thờ ơ được, kiếp trước như phù vân, năm tháng đã qua vĩnh viễn cũng không quay đầu lại được.
Mãi cho đến lúc chiếc xe biến mất giữa dòng xe cộ như nước chảy, Bạch Thần Dục mới lấy lại tinh thần, phản ứng của cô gái vừa rồi, chẳng lẽ thực sự chỉ gặp gỡ thoáng qua 3 lần thôi sao?
Nhưng nếu chỉ vô tình lướt qua