
nhau, vì sao hắn lại nảy sinh những xúc cảm kỳ quái như vậy?
704093rw9n4xeixm
Lúc Bạch Thấm thấy Bạch Thần Dục quay người rời khỏi, tim rớt một nhịp, đột nhiên có loại dự cảm không mấy tốt lành, ả đợi hồi lâu cũng không thấy người quay lại, không khỏi có chút nóng nảy, nhưng vẫn cố không để bản thân mất tự nhiên.
Lúc Bạch Thẩm xuống lầu tìm người thì nhìn thấy một mình Bạch Thần Dục đứng ngây ngốc ở ven đường, biểu tình trên mặt là vẻ cô đơn hiếm thấy…
– “Thần Dục, cậu sao vậy? Sao vừa đến đã rời khỏi rồi? Tôi biết gần đây bận rộn lịch quay phim không có thời gian ăn cơm với cậu, tôi có thể giải thích với cậu mà.” Bạch Thấm đi tới bên cạnh Bạch Thần Dục, khéo léo nở nụ cười xinh đẹp nói.
– “À, không có gì.” Một giây sau, mất mát trên mặt Bạch Thần Dục đã biến mất không thấy tăm hơi.
– “Đi thôi.” Giọng điệu hắn nhàn nhạt, lạnh lẽo như đêm tối.
Tuy rằng Bạch Thấm cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đè ép bất an trong lòng xuống, ả nhìn chăm chú vào người đàn ông bên cạnh:
– “Vậy chúng ta lên đi.”
– “Ừ.”
Tiếp đó, Bạch Thấm vẫn đem tầm mắt đặt lên người Bạch Thần Dục, loại chú ý khác thường đó luôn dành cho em trai trên danh nghĩa của ả, nhỏ hơn ả 2 tuổi, nhưng vô cùng si mê ả.
Bạch Thấm vẫn luôn biết Bạch Thần Dục si mê mình, toàn bộ giai đoạn thanh xuân của Bạch Thần Dục đều bầu bạn bên cạnh ả, từng ngày từng giờ qua đi, vô cùng ngọt ngào hòa quyện thành một tấm lưới xinh đẹp.
Nhưng ả chưa bao giờ đáp lại tấm chân tình đó, vẫn luôn duy trì khoảng cách như có như không.
Sự tồn tại của Bạch Thần Dục, sẽ là trợ giúp rất lớn đối với việc phát triển sự nghiệp của ả, nhưng dựa theo tính cách của Bạch Thần Dục, nếu hai người thật sự ở cùng một chỗ, nói thật, cũng không có quá nhiều khả năng, không chỉ bởi vì ả là con nuôi của Bạch gia, trên danh nghĩa hai người là chị em. Quan trọng nhất là với tính cách tỉ mỉ cẩn thận của Bạch Thần Dục, sẽ khiến cho ả cảm thấy không được tự do, đây không phải là điều mà ả muốn.
Cho nên cứ duy trì khoảng cách như gần như xa thế này là tốt nhất, vừa có thể duy trì vị trí đặc biệt của ả trong lòng Bạch Thần Dục, vừa để cho ả được tự do tung bay. Bạch Thấm thầm nghĩ, có phải ả đối với Bạch Thần Dục quá lạnh nhạt hay không? Mới có thể khiến cho đối phương hôm nay có thái độ khác thường như thế…
Sau khi buổi tiệc kết thúc, đã gần mười hai giờ khuya, hai người cùng nhau trở về nhà, xuống xe, Bạch Thấm cười, nói với người bên cạnh:
– “Thần Dục, cậu có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau ăn khuya nhé, tôi thấy đói bụng.”
Cả một buổi tối, Bạch Thần Dục luôn có chút đứng ngồi không yên, ả cũng theo đó mà không yên trong lòng.
Bạch Thần Dục dừng bước, nói:
– “Đã trễ thế này còn đi ăn khuya, không phải chị luôn muốn bảo vệ vóc dáng sao?”
Bạch Thấm sửng sốt, nói:
– “Ngẫu nhiên ăn một lần cũng không sao mà, tôi tưởng cậu thích ăn khuya với tôi chứ.”
– “Tốt.”
Trên bàn cơm, Bạch Thấm vẫn tìm đề tài trò chuyện với đối phương, cuối cùng cũng đem được tầm mắt của đối phương hấp dẫn lên trên người mình, Bạch Thấm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bề ngoài vẫn giữ được nụ cười xinh đẹp khéo léo.
Hai người ăn xong bữa khuya, Bạch Thấm đứng lên, nói:
– “Vậy tôi đi nghỉ ngơi trước, ngày mai còn có chuyến bay sớm, gần đây thật sự là mệt chết đi được, lần sau chúng ta lại cùng ăn cơm chung nhé, Thần Dục, một mình cậu phải cẩn thận chăm sóc tốt cho mình, nhớ rõ phải ăn uống đúng giờ đấy.”
– “Ừ.” Bạch Thần Dục trầm thấp lên tiếng.
Mãi cho đến khi người đi lên lầu, hắn mới thu hồi tầm mắt.
Hắn là người thừa kế của gia tộc, vừa ra đời đã mang theo hào quang, nhận được ký thác kỳ vọng rất cao, từ khi còn rất nhỏ đã bị đưa sang nước ngoài học ở trường quý tộc, từ đầu tới cuối rõ ràng là một học sinh có tư chất nổi trội, tất cả các môn học đều đạt điểm A, nhanh chóng nhảy qua mấy cấp, hai mươi tuổi đã tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng.
Không phải mỗi người trời sinh đều là thương nhân máu lạnh, lúc còn nhỏ đã phải tha hương xa xứ tự mình phát triển, lúc đó hắn cũng từng khát vọng nhận được tình thân, sẽ không cảm thấy cô độc nữa, nhưng những thứ tình cảm đó không nhận được từ chỗ bố mẹ hắn.
Mãi cho đến năm Bạch Thần Dục được 13 tuổi, hai vợ chồng nhà họ Bạch nhận nuôi đứa trẻ có cha mẹ không may qua đời trong tai nạn máy bay – Lục Thấm, hơn nữa còn giúp Lục Thấm đổi họ thành Bạch Thấm.
Từ đó về sau, đứa trẻ cô đơn Bạch Thần Dục có thêm một người chị gái. Hắn có người mỗi tuần đều gọi điện thoại hỏi han, sẻ chia mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày, sẽ có người gửi tặng quà cho hắn vào những dịp lễ tết, kỉ niệm lớn nhỏ, còn có người chăm sóc cho sinh hoạt của hắn, khi đó, Bạch Thấm cũng du học ở nước ngoài, 2 đứa nhỏ nương tựa lẫn nhau sống trong cùng một thành phố. Hiện tại, Bạch Thần Dục cũng không thể phân biệt rõ, bản thân hắn đối với Bạch Thấm, rốt cuộc là vì đã có thói quen, hay là vì nguyên nhân nào khác. Từ đầu đến cuối hắn là người hiểu rõ nhất, hắn biết Bạch Thấm bất quá chỉ là lợi dụng hắn, thái độ luôn như gần như xa, thậm c