Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210650
Bình chọn: 8.00/10/1065 lượt.
hiều, mấy kiến thức mới lạ gì đó chỉ cần nhìn qua một lần, cô đã có thể nhớ kỹ hơn phân nửa, sau đó xem xét lại, suy nghĩ bổ sung những chỗ khiếm khuyết, rồi cô cũng sẽ hiểu rõ ràng cả thôi.
Đời trước, bởi vì những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cô không tham gia kỳ thi trung khảo, sau này cô bị Cố Xuân Sinh tùy tiện nhét vào một trường trung học, cơ hồ đã hủy hoại cuộc đời cô, không tham gia kỳ thi trung khảo, đối với cô mà nói là điều tiếc nuối nhất, cho nên Cố Ninh phá lệ coi trọng lần dự thi này, cô muốn thi thật tốt một lần trong đời.
Tiết thứ nhất là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, trước tiên Lý Duyệt – giáo viên chủ nhiệm lớp của Cố Ninh tổng kết cuộc thi lần này:
– “Các em cần phải hiểu rõ, cuộc thi lần này so với cuộc thi chính thức đương nhiên không thể khó bằng, những em nào lần này thi không tốt cũng không cần ủ rũ, cô đã thống kê, lần này điểm bình quân của lớp chúng ta, so sánh với lần trước thì cao hơn, chứng minh các em đều có tiến bộ.” Sau đó, còn nói thêm:
– “Lần này Cố Ninh đã hiểu rõ, đây là năm thi chuyển cấp, cùng so với bạn đứng thứ nhất thì điểm của em kém hơn năm điểm, em có tiến bộ rất lớn, hi vọng sau này em không ngừng cố gắng.”
Cố Ninh ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng, cô đã hiểu ra tại sao vừa nãy khi cô tiến vào, bạn bè trong lớp đều nhìn cô đầy kỳ lạ, kiếp trước, tuy rằng thành tích cô cũng không kém lắm, luôn luôn xếp ở vị trí thứ 20 trở đi, nhưng cũng không khi nào đứng ở vị trí như vầy, cũng quả thật có chút khoa trương. Bất quá số điểm mà cô đạt được cùng với điểm của bạn học đứng hạng nhất cách cũng không xa, đứng vị trí thứ 2 cũng không phải tác tệ gì, chỉ là không phù hợp với lẽ thường thôi.
.
Giờ nghỉ trưa, Ninh Ngật đi tới trước bàn Cố Ninh, không khách khí nói:
– “Đi thôi, không phải bạn nói sẽ nuôi mình sao? Chúng ta đi ăn cơm, lần này bạn thi tốt như vậy, hẳn là chúng ta nên đi ăn mừng.”
Khóe miệng Cố Ninh co giật, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, nói:
– “Mình nói này, bạn có thể đừng nói ra những lời mang ý nghĩa khác được không?”
– “Hả? Có nghĩa khác là sao, không phải chính miệng bạn đã nói như vậy còn gì?”
Ninh Ngật nói xong câu đó, trong nháy mắt mọi người xung quanh đều đem tầm mắt đặt trên người Cố Ninh, Cố Ninh ở trong lòng cảm thán một câu, kỳ thật sống qua 2 kiếp, da mặt cô không nhất định có thể tu luyện đến trình độ thật dày a, cô đứng lên đẩy Ninh Ngật ra bên ngoài, miệng nói:
– “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
Cố Ninh nhớ lại, đời trước cô cùng Ninh Ngật không khi nào cùng nhau đi chung như vầy, nhưng chắc đối phương cũng không thể nào có da mặt dày đến cái loại tình trạng này, trời ạ…
– “Rốt cuộc cũng không cần đến căn tin nữa.”
Nhìn vẻ mặt xuân phong đắc ý của Ninh Ngật, Cố Ninh trợn trắng mắt.
Sở dĩ ngôi trường này rất có tiếng trong thành phố Z, là do có tỷ lệ thi đậu cao, lực lượng giáo viên ở đây lại nổi tiếng cường đại, rất nhiều gia đình đều chen chúc muốn đem con em mình đưa đến học tập ở nơi này, trong trường học tự nhiên là không thiếu học sinh xuất thân từ những gia đình giàu có, từ cảnh mỗi ngày lúc tan học, trước cổng trường đều có không ít các loại xe hơi đắt tiền là có thể nhận ra ngay.
Ra khỏi cổng trường quẹo phải, không đến năm mươi mét có một quán tên là “Tụ hiền các”, cái tên nghe rất văn nhã, kỳ thật chính là một chỗ để ăn cơm, các học sinh có điều kiện tốt, hoặc khá giả một chút đều thích tới nơi này, tuy rằng giá cả cũng khá cao, nhưng phong cách phục vụ cùng mùi vị đồ ăn quả thật không tệ, đa số các học sinh ở lứa tuổi này đều rất thích so bì với nhau, cho nên việc làm ăn của Tụ Hiền Các rất tốt, nếu đến trễ là không có chỗ ngồi.
Nhìn Ninh Ngật đưa mình đến trước cửa Tụ Hiền Các, mặt Cố Ninh đen lại, cô đang cân nhắc, Ninh Ngật này quả thật muốn hạ độc thủ a, muốn ăn một bữa cơm “no đủ” đúng không? Cái này thực sự là thu phí công lao sao?
Ninh Ngật nhìn biểu tình trên mặt Cố Ninh, hỏi:
– “Sao lại có biểu hiện kỳ lạ vậy? Không nỡ à?”
– “Đi vào thôi, đã đến trước cửa rồi, còn nỡ hay không nỡ gì nữa.”
Hai người tìm một chỗ có ghế dài gần cửa sổ, Cố Ninh nhường cho Ninh Ngật gọi món ăn, Ninh Ngật gọi 3 món 1 canh, sau lại quay qua trưng cầu ý kiến của Cố Ninh, gọi 3 món 1 canh cũng đủ cho hai người ăn rồi, tùy ý hỏi Cố Ninh có muốn ăn thêm thứ gì không.
Cố Ninh an ủi mình, so với tưởng tượng của cô thì tốt hơn nhiều, cô đã chuẩn bị tư tưởng tốt lắm rồi, Ninh Ngật này xuống tay cũng không tính là quá ác độc.
Ninh Ngật đem biểu tình của Cố Ninh thu hết vào đáy mắt, hắn nhịn không được cười thầm trong lòng. Hai người ăn cơm xong đi ra, đúng lúc bên cạnh mới mở tiệm trà sữa, vì vừa mới hoạt động cho nên mua một tặng một, Ninh Ngật không thể kềm chế được, dùng cằm chỉ chỉ hướng tiệm trà sữa, hắn hỏi:
– “Chúng ta không cần uống chút gì sao?”
– “Bạn là đàn ông con trai, sao lại thích uống mấy thứ đồ ngọt này vậy?” Cố Ninh thốt ra, nhưng dưới con mắt khát vọng của Ninh Ngật, hai người vẫn mỗi người cầm một ly trà sữa trong tay từ trong cửa tiệm đi ra.
Người này thật khó hầu hạ a, còn thật đem cô làm ví tiền để sử d