Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210605
Bình chọn: 7.5.00/10/1060 lượt.
mình từng chút một, đợi đến lúc tích lũy đủ vốn liếng và bọn thuộc hạ, Hà Cảnh dần dần đi lên, thuê phòng ốc thành lập công ty, hắc bạch lưỡng đạo, làm ăn cùng với cả 2 nhóm thế lực. Là một thủ lĩnh hắc bang rất tinh ranh quỷ quyệt. Mà những việc Hà Cảnh đã trải qua, sau này ở trong miệng người khác, đều biến thành truyền kỳ.
Hà Cảnh thấy thái độ của Cố Ninh đối với mình không sai, trong lòng rất vui vẻ, hắn nói:
– “Mình đưa bạn đi.”
Tiếng Cố Ninh nhàn nhạt trả lời:
– “Không phải mình không biết đường, cần bạn đưa đi làm gì?”
Hà Cảnh vẫn tươi cười, trước mặt Cố Ninh hắn rất khó giữ được bình tĩnh:
– “Không có việc gì, dù sao cũng tiện đường mà!”
Cố Ninh nghĩ nghĩ, đối với Ninh Ngật còn ở một bên nói:
– “Bạn đi về trước đi.”
Ninh Ngật sửng sốt, nhìn nhìn Hà Cảnh, độ nổi tiếng của Hà Cảnh rất cao, hắn cũng biết sự kiện dùng ớt tỏ tình lần trước, lúc này nhìn thấy Hà Cảnh, không biết tại sao, trong lòng Ninh Ngật có chút không thoải mái, việc Cố Ninh bị bạn bè trong lớp bài xích, còn không phải bởi vì người này ư? Bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ cười cười, trả lời:
– “Vậy mình đến phòng học chờ bạn.”
Hà Cảnh thấy Cố Ninh đem tên tiểu bạch kiểm kia đuổi đi, chỉ còn sót lại hai người bọn họ, trong lòng hắn mừng rỡ đến nói không nên lời.
Cố Ninh nhìn Hà Cảnh, thanh âm nhàn nhạt, nói:
– “Chuyện lần trước, hôm đó mình không đến trường, là do không biết phải đối mặt như thế nào với bạn, còn nữa, mình không có đi mách với giáo viên, cũng không cáo trạng với bất cứ ai.”
Trên mặt Hà Cảnh vẫn mang theo nụ cười, Cố Ninh cư nhiên còn chủ động giải thích với hắn, đây là bước tiến rất quan trọng a! Hắn phất phất tay, nói:
– “Không có gì, cho dù bạn có cáo trạng đi nữa mình cũng không trách bạn.”
Cố Ninh nhíu nhíu mày, đáp:
– “Không phải mình, hơn nữa, mình cũng không hi vọng người khác hiểu lầm là do mình làm.”
Nếu lúc này Hà Cảnh còn không hiểu ra, vậy hắn sẽ là đứa ngốc:
– “Không ai hiểu lầm bạn đâu, nếu không phải bạn, kẻ đi cáo trạng kia thật là nhiều chuyện, mình nhất định phải bắt kẻ đó cho bằng được, đánh đến hắn…” Dừng một chút, Hà Cảnh cười tủm tỉm còn nói thêm: “Là hảo hảo giáo dục hắn, đồng thời cũng có thể cảm hóa hắn!”
Cố Ninh cảm thấy có chút đau đầu, bất quá cuối cùng cũng đem sự tình nói rõ rồi, vì vậy cô bỏ lại một câu:
– “Mình về lớp học.” Nói xong, liền vội vàng bỏ đi.
Cố Ninh cũng nhíu chặt chân mày, cô biết được sự tình xảy ra ở kiếp trước, còn kiếp này…, chỉ là hiệu ứng cánh bướm, ai biết bởi vì cô được trùng sinh, chỗ nào cũng có biến hóa.
Giống như chuyện tối qua, đột nhiên Thẩm Lan lại nói ra những lời đó, nếu là ở kiếp trước tuyệt đối không có khả năng, hoặc ở kiếp trước Ninh Ngật không có xuất hiện bên cạnh cô, đời này lại trở nên da mặt dày như vậy.
**
Lúc Cố Ninh đi vào phòng học, La Mẫn đang cùng Ninh Ngật nói chuyện phiếm, từng trận tiếng cười truyền ra, thỉnh thoảng lại có người gia nhập, một đám nữ sinh đem Ninh Ngật vây ở giữa, Ninh Ngật rõ ràng rất nổi tiếng, lại thành thạo.
Cố Ninh lập tức đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, không để ý đến người khác, buổi tối ngày hôm qua cô còn chưa ngủ đủ, hiện tại cũng có chút mệt mỏi, cho nên cô úp sấp lên bàn học ngủ một lát, một chút cũng không ảnh hưởng bởi nhóm người đang nói chuyện phiếm.
Hôm nay thứ sáu, sau khi học xong, Cố Ninh cùng Ninh Ngật đi tìm giáo viên phụ trách mảng văn nghệ của trường.
Giáo viên phụ trách văn nghệ hiển nhiên rất hài lòng về Ninh Ngật, đối với Cố Ninh cũng không có ý kiến gì lớn, chỉ nói hiện tại kịch bản gốc còn chưa làm xong, cho nên cũng không cần vội vàng, lại dặn dò Cố Ninh, nếu có chuyện gì không hiểu đều có thể đến hỏi Ninh Ngật, dặn dò thêm vài câu rồi cho hai người đi.
Hai người từ văn phòng đi ra, cả trường học trên cơ bản đều trống, Ninh Ngật ra bãi giữ xe lấy xe đạp, Cố Ninh cùng đi với hắn. Cố Ninh xem xét Ninh Ngật bên cạnh, hỏi:
– “Lúc nãy thầy có nói, trước kia muốn bạn làm người chủ trì cho trường học, sao lúc đó bạn lại không đồng ý, về sau còn chạy đến làm người chủ trì của đài truyền hình?”
– “Mình cũng không muốn đi, nhưng cái tiết mục trên đài truyền hình kia là do Ninh Thanh Dương mua lại, cần một thanh niên đến chủ trì, yêu cầu phải mười sáu tuổi, đạo diễn nói thấy mình thích hợp, Ninh Thanh Dương trở về ép buộc mình, mình là bị bắt lính, gây khó dễ, tổng cộng cũng phải chủ trì hết một khoảng thời gian.”
Dừng một chút, Ninh Ngật lại bổ sung thêm:
– “Ninh Thanh Dương là cha của mình.”
– “Mình biết a.” Cố Ninh cười cười, không ngờ bên trong còn có nguyên nhân như vậy.
Ninh Ngật vừa dắt xe đạp ra vừa nói:
– “Làm sao bạn biết? Chẳng lẽ bạn điều tra mình, thầm mến mình rồi sao?
– “Bạn ít tự kỷ đi! Là do hai người cùng họ, cho nên mình đoán đại thôi! Không nghĩ tới mình lại đoán trúng.”
Ninh Ngật cười ha ha, hắn leo lên xe đạp, còn quay qua trêu chọc Cố Ninh:
– “Bé ú, muốn mình đưa bạn về hay không, lúc này trên xe bus chắc là đông người lắm.”
Cố Ninh lắc lắc đầu:
– “Không cần, mình không muốn làm phiền bạn.”
– “Vậy tuần sau chúng ta gặp lại.”
– “Ừ.”
N
