
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325912
Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.
ng tên, đầu tiên là cô nhìn thấy dãy số mà hôm qua Hà Cảnh đã dùng để gọi cho cô, Cố Ninh dừng lại một lát, trong lòng quặn thắt rồi tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy một dãy số vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Cố Ninh ấn phím gọi, bên kia không có người nhấn nghe, vẫn là âm báo bận. Sau khi đường dây tự động cắt đứt, gương mặt cô không chút thay đổi lập tức gọi lại lần nữa, sau tiếng reo thứ 3, bên kia rốt cuộc cũng nhận điện.
– “Bạch Thần Dục, tuy rằng anh khiến cho tôi vô cùng ghê tởm, nhưng mà, như anh mong muốn, tôi nghĩ, chúng ta nên bàn bạc một chút.”
Người ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, giọng nói trầm lạnh:
– “Ninh Ninh, không ngờ em đối với tên côn đồ kia ngược lại thật sự để bụng đến thế, em như vậy sẽ chỉ càng làm anh không muốn buông tha cho hắn ta thôi.”
Cố Ninh nghe Bạch Thần Dục nói xong, trong lòng rơi xuống từng chút một, cả người cô run run, cười lạnh:
– “Có phải anh muốn hại chết tôi mới cam tâm không?”
Bạch Thần Dục nghe câu chất vấn từ đầu dây bên kia truyền đến, tim đập lỡ một nhịp, có một loại sợ hãi không thể diễn tả được từ đáy lòng tràn ra, lòng hắn trầm xuống, hắn cực lực đè nén tâm tình bất an, giọng nói thoáng cất lên cao:
– “Em đang nói hưu nói vượn cái gì đó?”
Cố Ninh không bỏ qua, gằn từng chữ:
– “Tôi hỏi anh, có phải anh muốn hại chết tôi mới bằng lòng bỏ qua hay không?”
Chương 93
– “Không được nhắc đến cái chết.”
Bạch Thần Dục không biết vì sao, đột nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi.
Cố Ninh lạnh lùng cười:
– “Anh sợ chết sao? Tôi không sợ.”
– “Câm miệng.” Sự kiêu ngạo và khả năng kềm chế mọi hỉ nộ ái ố vốn rất tốt của Bạch Thần Dục, trong nháy mắt đều biến mất không thấy bóng dáng. Dừng một chút, Bạch Thần Dục mới cất tiếng: “Chúng ta cần bàn bạc lại một chút, mấy giờ thì máy bay của em đáp xuống Bắc Kinh, anh sẽ sai trợ lý đến đón em.”
– “Không cần, tự tôi sẽ đến gặp anh.”
– “Cùng một câu, anh không muốn lặp lại lần thứ hai.”
Cố Ninh trầm mặc vài giây mới đáp:
– “11 giờ trưa.”
Cúp điện thoại, Cố Ninh vẫn ngồi ở trên ghế ngơ ngẩn mất một lát, bốn phía gió vẫn thổi mạnh, cả người cô cơ hồ đều bị đông cứng đến không còn cảm giác, lúc này đột nhiên cô mới lấy lại được tinh thần, đứng lên đi từng bước một về phía trước. Cố Ninh đi tới khách sạn gần đó thuê một căn phòng, Hà Cảnh đã dặn đi dặn lại rằng cô phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, thân thể là của cô, đương nhiên cô phải chăm sóc kỹ lưỡng mình, trước mắt cô vẫn còn một trấn đánh ác liệt cần phải đánh, và quan trọng hơn… cô còn phải đợi Hà Cảnh trở về.
Cô tin tưởng, Hà Cảnh nhất định sẽ bình an trở về bên cạnh cô.
Cố Ninh tắm nước ấm, cả người đều ấm áp trở lại, ngồi trong gió lạnh lâu như vậy, sau khi tắm rửa xong, cô bắt buộc bản thân phải uống hết một ly nước ấm, lúc này mới nằm ở trên giường. Sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, ngược lại Cố Ninh không hề miên man suy nghĩ nữa, đầu óc cô thanh tỉnh một cách kỳ lạ, cả đêm ngủ rất tốt, 6 giờ rưỡi sáng hôm sau, đúng giờ mở mắt tỉnh dậy.
Cố Ninh xuống máy bay, ra khỏi sân bay lập tức nhìn thấy có người đến đón cô, người nọ vẫn là trợ lý của Bạch Thần Dục. Tài xế đứng chờ cung kính mở cửa xe:
– “Cố tiểu thư, xin mời.”
Xe nhẹ nhàng chạy ở trên đường cái, Cố Ninh nhìn phong cảnh quay ngược ngoài cửa sổ, hơi hơi ngây người.
Biệt thự của nhà họ Bạch rất lớn, chung quanh là vài mẫu hoa viên, sau lưng dựa vào núi, phía trước là một hồ nước rất lớn, phong cảnh có một phong cách riêng, Cố Ninh nhìn cảnh trí quen thuộc nơi đây, ở trong lòng thở dài một tiếng, rốt cuộc cô cũng quay trở lại nơi này một lần nữa, nhưng không ngờ lại mang theo tâm tình thế này…
Cổng biệt thự được mở ra, xe chạy đến trước cửa căn biệt thự thì ngừng lại, trợ lý dẫn Cố Ninh đi vòng qua tiền sảnh, lên lầu hai, trực tiếp đi đến thư phòng của Bạch Thần Dục. Lúc hai người đi vào, Bạch Thần Dục đang ngồi đọc văn kiện, nghe thấy động tĩnh, Bạch Thần Dục nâng mắt một chút, sau đó lại đem tầm mắt chuyển về phía văn kiện đang xem dở trong tay. Sau khi trợ lý đóng cửa lui ra ngoài, thư phòng rộng lớn chỉ còn lại có hai người.
Cố Ninh không biết đã đứng bao lâu, Bạch Thần Dục mới chậm rãi khép văn kiện lại, từ sau bàn đứng lên, đi tới bên cạnh Cố Ninh, thấp giọng hỏi:
– “Ninh Ninh, em còn nhớ rõ những gì anh đã nói với em không?”
– “Anh đã nói với tôi rất nhiều điều, ý của anh là muốn chỉ câu nói nào?” Giọng nói của Cố Ninh vô cùng lạnh lùng, không che giấu được địch ý trong giọng nói.
– “Anh đã từng nói, anh cho em thời gian một năm, nhưng khoảng thời gian một năm này, không phải để cho em làm bừa với người khác.”
– “Rồi sao nữa?”
Bạch Thần Dục cất giọng nhàn nhạt:
– “Ninh Ninh, em tới tìm anh để hỏi tội sao? Nhưng chuyện lần này không thể trách anh, là em không nên ở trước mặt anh, cùng người khác ôm ôm ấp ấp, lúc em làm như vậy, cần phải suy nghĩ đến hậu quả.”
Cố Ninh cười lạnh một tiếng:
– “Cho nên đều phải trách tôi, Bạch Thần Dục, anh nói cho tôi nghe thử xem, đến cùng thì anh thích tôi ở chỗ nào? Nếu anh có thể nói cho tôi biết, tôi nhất định