
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325905
Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.
sẽ thay đổi chỗ đó.”
– “Hẳn là em nên chấp nhận anh.”
– “Anh thật là độc ác, xin lỗi, tôi vĩnh viễn cũng không thể chấp nhận anh.”
Bạch Thần Dục nhíu nhíu mày, xông lên một bước, ánh mắt híp lại:
– “Em thật sự cho rằng, mặc kệ em nói cái gì anh đều sẽ không tức giận sao?”
Cố Ninh lảo đảo bước lùi một bước, vừa định mở miệng nói chuyện. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng, cửa phòng bị người ở bên ngoài dùng sức đẩy ra.
Bạch Thấm thở hổn hển đi vào, ả nhìn nhìn Cố Ninh, lại liếc mắt nhìn Thần Dục, cuối cùng bất động thanh sắc tiến đến chắn giữa hai người, nghiêng mặt cười với Bạch Thần Dục:
– “Thần Dục, sao hôm nay cậu lại ở nhà mà không đến công ty vậy?”
Sắc mặt Bạch Thần Dục ngầm chứa vẻ bi thương, nhưng không trả lời.
Bạch Thấm cũng không thèm để ý, quay sang làm bộ như giật mình mở miệng nói:
– “Cố Ninh, sao em lại ở đây vậy, em tới tìm chị sao? Em đã ăn cơm trưa chưa? Vừa hay đã đến lúc ăn cơm trưa rồi, Cố Ninh, em dứt khoát ở lại đây ăn cơm trưa đi, thế nào?”
Cố Ninh gật gật đầu.
Bạch Thấm là do cô gọi tới, lúc cô bước lên xe, đã gửi tin nhắn báo cho Bạch Thấm.
Ba người ngồi ở trên bàn ăn cơm, Bạch Thấm vẫn cười nói chuyện với Cố Ninh, Cố Ninh cũng đáp lại cho có lệ, một bữa cơm, ba người ngồi ăn đều mang tâm sự riêng. Ăn xong cơm, Bạch Thấm lại kéo tay Cố Ninh nói:
– “Cố Ninh, chị đang muốn đi mua giày mới, buổi chiều em có rỗi không? Không có chuyện gì thì đi shopping với chị đi.” Ả tự nhiên không thể để cho hai người có cơ hội ở chung một chỗ mà bồi dưỡng cảm tình.
Ánh mắt Cố Ninh lóe lóe nhìn Bạch Thần Dục, tuy rằng Bạch Thần Dục không nói gì thêm, nhưng mà sắc mặt đã trở nên đen thui, cô cười cười:
– “Được rồi.”
– “Đợi đã.”
Lúc hai người chuẩn bị rời đi, thì Bạch Thần Dục đột nhiên lên tiếng.
Bạch Thần Dục tiến lên kéo tay Cố Ninh lại một phen:
– “Chờ một chút, chuyện của chúng ta vẫn chưa nói xong.”
Bạch Thấm có chút ngoài ý muốn, phản ứng của Bạch Thần Dục thế này… ả miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
– “Có gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi, lát nữa Cố Ninh còn phải đi shopping với chị nữa.”
Bạch Thần Dục nhìn Cố Ninh, cất giọng lạnh lùng:
– “Em có thể đi theo chị ấy, trừ khi em muốn tên côn đồ kia vĩnh viễn cũng không trở về được.”
Trong lòng Cố Ninh quặn thắt, nghĩ đi nghĩ lại rồi cô lạnh lùng cười:
– “Tùy anh thôi, Bạch Thần Dục, thế giới này không phải chỉ vây quanh một mình anh, chúng ta đã không hài lòng về đối phương, không có gì cần phải bàn bạc cả.”
Tay Bạch Thần Dục dần dần xiết chặt lại, khiến cho cổ tay của Cố Ninh đau nhức, nhưng cô không lùi không tránh, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Thần Dục, gằn từng chữ:
– “Cho dù không có anh ấy, cũng sẽ có những người khác, bất kể là ai, dù sao nhất định cũng sẽ KHÔNG PHẢI LÀ ANH.”
Nói xong, cô giơ cánh tay còn lại lên, giọng điệu chua chát, cười nói tiếp:
– “Hẳn là anh nhận ra chiếc lắc tay này chứ? Đây là do Hà Cảnh tặng cho tôi, cho nên thời thời khắc khắc tôi đều mang theo bên mình, vì vậy cái bẫy mà anh giăng ra mới có thể gạt được anh ấy. Đây chính là điểm khác nhau giữa anh và anh ấy.”
Bạch Thấm bị khí lạnh trên người Bạch Thần Dục phát ra làm cho sợ tới mức không dám tới gần, kinh ngạc nhìn hai người.
Qua hồi lâu sau, Bạch Thần Dục mới buông tay Cố Ninh ra, bởi vì vừa rồi hắn đã dùng sức quá mạnh, cho nên trên cổ tay Cố Ninh hằn rõ một vòng hồng hồng, phá lệ chói mắt.
Bạch Thần Dục nhìn chiếc lắc trên tay Cố Ninh:
– “Em sẽ hối hận.”
– “Tôi sẽ không hối hận, anh mới là người sẽ phải hối hận.” Dừng một chút, Cố Ninh gằn từng tiếng: “Có phải anh lại muốn hại chết tôi thêm lần nữa hay không? Tôi cho anh biết, lần này không dễ dàng như vậy nữa đâu.”
– “Câm miệng.” Không biết vì sao, mỗi lần Bạch Thần Dục nghe thấy Cố Ninh thốt ra mấy chữ kia thì tính tình trở nên đặc biệt bạo phát.
Rốt cuộc Bạch Thấm cũng kịp hồi thần, ả rất ít khi nhìn thấy Bạch Thần Dục nóng giận đến vậy, cho nên trong lòng quả thật không thấy đáy, thật cẩn thận nói:
– “Thần Dục, cậu có thể đừng như vậy hay không, ánh mắt của cậu thật sự rất đáng sợ.”
Bạch Thần Dục nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa, xoay người đi lên lầu hai.
Cố Ninh giơ tay lên, nhìn thấy vòng hồng hồng trên cổ tay, Bạch Thần Dục dùng sức quá mạnh, cô cơ hồ cảm thấy máu mình không lưu thông được. Cố Ninh nhìn thoáng qua Bạch Thấm đứng chết sững bên cạnh, cô không nói gì cả, lập tức đi ra bên ngoài. Bạch Thấm kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo:
– “Cố Ninh, chỗ này không thể bắt xe đâu, em ngồi xe của chị đi.”
Ả cảm thấy, ả cũng nên hảo hảo mà nói chuyện với Cố Ninh một chút, dục vọng chiếm hữu mà Bạch Thần Dục dành cho Cố Ninh vượt quá sức tượng tượng của ả, sự tình phát triển đến hiện tại dường như đã vượt quá những gì mà ả muốn.
Bạch Thấm chạy xe đến trước cửa một trung tâm bách hóa thì ngừng lại, ả nghiêng mặt nhìn Cố Ninh ngồi bên ghế lái phụ, nghĩ tới nghĩ lui rồi hỏi:
– “Cố Ninh, cô ổn không vậy?”
– “Tôi rất ổn.”
– “Thần Dục bình thường không như vậy đâu, có thể là do hôm nay tâm tình của cậu ấy không được tốt, không có dọa cô sợ đó chứ? Tôi th