XtGem Forum catalog
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 8.5.00/10/589 lượt.

u kiểm duyệt, bất quá anh ấy nói sẽ nghĩ biện pháp.”

– “Cám ơn cậu.”

– “Cám ơn mình làm gì, đều do Triệu Giám làm cả, cậu muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn anh ấy. Hơn nữa, giữa chúng ta không cần phải nói cám ơn.” Dừng một chút, Triệu Dân cười trêu ghẹo: “Suy nghĩ một chút đi, người khác đều nói tính cách của mình không tốt, đối với mình thường xuyên không phản đối thì là miễn bình luận, mình cũng chỉ có một người bạn là cậu thôi, đương nhiên phải ra sức dỗ ngọt rồi.”

– “Giai Giai cũng tới rồi, đang trên đường đến đây.”

Cố Ninh vừa mới dứt lời thì có người đẩy cửa bước vào, Trương Giai Giai đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó lập tức đi về phía bàn của hai người. Gương mặt cô đỏ bừng, nhìn ra được là sốt ruột chạy tới.

Triệu Dân có chút ngoài ý muốn:

– “Giai Giai, cậu cũng tới rồi à, ngồi đi, khó có khi ba người chúng ta có cơ hội tụ tập ở cùng một chỗ.”

Trương Giai Giai nhìn Triệu Dân, cuối cùng những gì muốn nói đều không nói ra được. Cô từng nghĩ tới cảnh sẽ gặp lại Triệu Dân, lúc đó, cô sẽ có rất nhiều lời muốn nói cho Triệu Dân biết, cô đã từng ở trong lòng tập luyện vô số lần, nhưng mà khi cô thật sự gặp lại người này rồi, bản thân ngay cả một câu đều không thể nói nên lời. Không phải do cô nhìn thấy khoảng cách quá chênh lệch giữa hai người, mà là do cô đột nhiên hiểu ra, Triệu Dân và cô là hai đường thẳng song song, cho dù… có lẽ đã từng rất gần nhau, nhưng mà vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ cùng giao nhau tại một điểm, Triệu Dân không có khả năng sẽ thích cô.

Cho dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng đến lúc sự việc được chứng thực, vẫn không thể tránh khỏi thương tâm, Trương Giai Giai nhìn Triệu Dân, người này thật sự rất xuất sắc, không riêng gì cô, nhân viên phục vụ tới tới lui lui, phụ nữ bàn bên cạnh, đều đem tầm mắt đặt lên người Triệu Dân. Không phải chỉ có mỗi mình cô là cảm thấy Triệu Dân tốt, rất nhiều người cũng yêu thích hắn, cho nên… cũng không có gì, cô cứ như vậy mà tự an ủi trong lòng, quả nhiên Trương Giai Giai cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Khóe môi Triệu Dân cong cong:

– “Trương Giai Giai, nghe nói thành tích thi cử của cậu rất tốt, không sai, chúc mừng cậu.”

Trương Giai Giai cười cười:

– “Chẳng qua cũng chỉ học hành rồi thi cử mà thôi, còn cậu, gần đây cậu làm gì?”

Cô nhìn dáng vẻ của Triệu Dân bây giờ, trong lòng lập tức hiểu rõ người này không còn đi học nữa.

Triệu Dân cất giọng nhàn nhạt:

– “Mình đang chuẩn bị đầu tư cho bộ phim của Cố Ninh, cậu có muốn tham gia chung luôn không?”

– “Cái gì mình cũng đều không hiểu, cho nên sẽ không nhúng tay vào đâu, vậy trước tiên mình chúc cho hai cậu thành công, đến lúc phim được công chiếu, mình nhất định sẽ dẫn theo bạn bè đến ủng hộ cho các cậu, giúp các cậu có thể bán được vé.”

Ba người trò chuyện, Trương Giai Giai cũng dần dần thả lỏng, trong nháy mắt, thời gian dường như quay trở về 5 năm trước, một buổi chiều nhẹ nhàng như bao ngày khác, ba người ngồi trên sô pha vừa uống nước ngọt vừa xem phim.

Chiều hôm đó, trên tay Cố Ninh cầm rất nhiều đĩa phim đi vào, nói:

– “Những bộ phim này đều có liên quan đến bài thi vào hệ đạo diễn, mình cảm thấy quả thật rất nhiều nha a.”

Ngồi trên sô pha, Triệu Dân đột nhiên đứng lên, khoa tay múa chân nói:

– “Mình thích xem phim điện ảnh, mỗi ngày chúng ta xem một hai bộ, lập tức có thể xem xong rồi a, có hạn chế độ tuổi hoặc phim cấp mấy gì đó không? Mình muốn xem trước từ cấp độ nhẹ rồi mới tăng dần lên, phim nước ngoài không phải giới hạn khá lớn sao…”

Trương Giai Giai cầm gối ôm bên cạnh, quả nhiên đập vào trên người Triệu Dân, quát:

– “Tên tiểu tử này, bạn nghĩ gì thế?”

Bộ phim hôm đó cả 3 cùng xem, là một bộ phim tình cảm trắng đen của Thụy Sĩ, tựa đề là < Môi cỏ dại >, kỳ thật Trương Giai Giai cảm thấy kịch tính của bộ phim này thật không thú vị, cho nên cũng không để ý lắm. Mà cho tới bây giờ, nội dung trong phim, và những hình ảnh trắng đen chiếu trên TV lúc đó đều đã trở nên mơ hồ. Cô chỉ nhớ rõ một điều là lúc ấy cả 3 ngồi trên sô pha, hình ảnh khi đó như dừng lại ở lứa tuổi thanh xuân bồng bột. Mà độ tuẩn thanh xuân luôn là trong vô tri vô giác, tan biến từ từ không còn một mảnh.

Sau khi tạm biệt Triệu Dân, Trương Giai Giai uống một hớp cà phê cuối cùng, rốt cuộc không thể kềm chế được mà rớt nước mắt, kỳ thật cô cảm thấy bản thân quả thật rất may mắn, có được rất nhiều thứ a, có thể quen biết Cố Ninh và Triệu Dân, làm người thật sự không thể có lòng tham quá nhiều, bằng không vĩnh viễn sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Kỳ thật cô cũng không thật sự cảm thấy quá khổ sở, nhưng không hiểu vì sao nước mắt lại không khống chế được rơi xuống, giống như tâm của cô không thể khắc chế được đã từng trao đi.

Cố Ninh đứng lên, nâng bả vai của Trương Giai Giai khẽ nói:

– “Chúng ta trở về thôi.”

– “Ừ.” Trương Giai Giai lau lệ trên khóe mắt, cười cười: “Chúng ta đi thôi.”

Ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn, người đi đường vội vàng qua lại, cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu, thành thị xi măng cốt thép, kỳ thật, bọn họ chỉ là một thành viên nhỏ bé như vậy trong ngàn vạn chúng sinh mà thôi.