
oàn không muốn động đậy nữa, lúc này, Thẩm Lan gọi điện thoại tới, nói là có người đưa gì đó đến, bà mở ra, là một bộ trang sức, thoạt nhìn giá tiền vô cùng xa xỉ, làm bà rất kinh ngạc. Cố Ninh từ trên giường ngồi dậy, nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi:
– “Người đến tặng quà có nói gì không mẹ?”
– “Không biết, là một cô gái rất xinh đẹp đưa tới, nói là quà mà Bạch tiên sinh đưa cho con, chúc mừng con đính hôn.”
Cố Ninh cúp điện thoại, chuẩn bị thay quần áo, cô vươn tay ra dây kéo phía sau lưng, vừa kéo được một nửa, thì nghe thấy khóa cửa vang lên một tiếng, rồi Hà Cảnh từ bên ngoài đi vào. Địa vị ngày hôm nay của Hà Cảnh, không ai dám chuốc rượu anh, cho nên anh đi đến đỡ rượu cho Thẩm Lan, chỉ uống ba ly, không uống nhiều hơn.
Giờ phút này anh chăm chú nhìn Cố Ninh, một nửa chiếc lưng ong đã lộ ra ngoài, màu đỏ của chiếc sườn xám bó sát lại càng tôn thêm làn da trắng nõn, nửa kín nửa hở, mười phần phong tình, so với việc không mặc gì còn không biết hấp dẫn hơn bao nhiêu lần, làm cho hô hấp của anh cứng lại.
– “Sao anh về sớm vậy?” Cố Ninh quay đầu lại hỏi, hơi hơi há miệng, có chút ngoài ý muốn.
– “Ừ, quay về nhìn em.” Hà Cảnh cất giọng trầm thấp đáp lại một câu, đóng cửa lại.
Cố Ninh không biết phải kéo khóa xuống, hay là kéo khóa lên…
Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Em… em muốn cởi quần áo.”
Lời ngầm, anh có thể tránh đi một chút hay không?
“…”
Hà Cảnh bước lên một bước:
– “Để anh giúp em.”
Anh tóm lấy bàn tay nhỏ đang giữ chặt khóa kéo. Cố Ninh bị anh kéo ngồi trên đùi anh, hơi nóng của anh phả vào cổ cô, anh dùng giọng khàn đục thổi vào tai cô:
– “Em còn nhớ cái đêm ở chúng ta phòng tập múa không? Anh cũng giống như hôm nay, giúp em kéo khóa kéo, lúc ấy anh làm sao cũng không thể kéo lên được, cho nên, hiện tại em giúp anh đi.”
Anh bắt được tay cô, đặt lên trên thắt lưng của anh. Hô hấp của Cố Ninh cứng lại, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, cô hơi nhúc nhích muốn lui về phía sau, lại làm cho thân thể hai người càng thêm gần sát lại, áo sơ mi của anh đã buông lỏng, dán vào phần lưng xích lõa của cô là lồng ngực rắn chắn và cực nóng của anh. Nụ hôn của anh từng chút một dời xuống vùng cổ trắng nõn của cô.
– “Không phải sợ, Ninh Ninh, anh yêu em.”
Cô cảm thấy quả thật rất xấu hổ, mặt hồng rực lên, nửa ngày mới lắp bắp:
– “Em…em còn chưa có tắm rửa, em…”
Hà Cảnh hôn xuống, ngăn chặn lời nói của Cố Ninh, anh dang tay ôm lấy người ngồi trên đùi mình, đi về hướng phòng tắm bên cạnh.
– “Anh giúp em tắm.”
113899798
Ngoại truyện ngắn:
Có một buổi tối, Cố Ninh nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, cô rời giường bật đèn lên thì nhìn thấy Hà Cảnh uống say ngã vào trên sô pha. Cô đi qua, hậm hực:
– “Sao bây giờ anh mới về?”
Hà Cảnh mở to mắt, nhìn thấy người trên đỉnh đầu mình thì cười sằng sặc, luôn miệng kêu từng tiếng một:
– “Ninh Ninh…Ninh Ninh…Ninh Ninh…”
Đột nhiên, anh không gọi nữa, nghiêm túc hỏi:
– “Em có yêu anh hay không?”
Cố Ninh cau mày, sẵn giọng đáp:
– “Uống say tới như vậy, còn hỏi em có yêu anh không làm gì?”
Hà Cảnh vẫn cố chấp hỏi:
– “Ninh Ninh, em có yêu anh không?”
– “Không yêu.”
Đột nhiên, Hà Cảnh nhỏ giọng nức nở lên, tựa hồ khóc đến thập phần thương tâm, trong miệng cứ thì thào câu:
– “Ninh Ninh, em không yêu anh.”
“…”
Cố Ninh không còn cách nào khác, đành phải cúi người xuống, vỗ vỗ lưng Hà Cảnh. Hà Cảnh lập tức bổ nhào vào trong ngực Cố Ninh làm nũng, đủ các loại cọ, mãi cho đến khi chiếm được sự cam đoan của Cố Ninh, mới cười vui vẻ ngủ thiếp đi.
Chương 102
Sáng hôm sau lúc Cố Ninh thức dậy đã hơn mười giờ. Phá vỡ đồng hồ sinh học quanh năm suốt tháng của cô. Cố Ninh động đậy thân mình, phát hiện cơ bắp trên người có chút đau nhức, tay của Hà Cảnh đặt ở hông cô, cằm để trên đầu cô, ôm cả người cô vào lồng ngực vững chãi. Hai người dán thật chặt ở cùng một chỗ, ngay cả hô hấp cũng đều giao triền cùng một chỗ, chặt chẽ gắn kết với nhau.
Hơi thở này, vòng tay này, rõ ràng là thuộc về một người khác, nhớ lại chuyện nóng bỏng đêm qua, mặt Cố Ninh đỏ lên, cô vừa định ngồi dậy, người phía sau đột nhiên lại kéo cô trở về lồng ngực nóng ấm, Hà Cảnh hôn lên môi Cố Ninh, trong mắt là dục vọng khó kềm chế mà Cố Ninh đã quen thuộc, Cố Ninh còn chưa kịp phản ứng, những nụ hôn đã tới tấp rơi xuống. Tất cả kháng cự đều trở nên vô nghĩa… …
…
…
…
Lúc Cố Ninh lại từ trên giường ngồi dậy, đã là hai giờ chiều…
Cô nhìn trần nhà thầm nghĩ, hai người có phải có chút quá hoang đường hay không…
Hà Cảnh ngồi trên sô pha ở phòng khách nói chuyện điện thoại với đối tác, cả người thoạt nhìn tinh lực dư thừa, tâm tình có chút sung sướng, anh nhìn thấy Cố Ninh từ phòng tắm đi ra, vội vàng nói hai câu rồi cúp điện thoại. Hà Cảnh từ trên sô pha đứng lên, lập tức đi qua chỗ Cố Ninh, tự nhiên ôm lấy eo Cố Ninh, thổi hơi vào tai cô:
– “Anh đã nấu cơm rồi, chỉ còn hầm canh thôi, lập tức có thể bưng ra, em có đói bụng không a, chờ anh một chút nhé.”
Còn không đợi Cố Ninh kịp phản ứng, anh đã lập tức đi vào phòng bếp, để lại Cố Ninh đứng ngây ngốc một mình. Vốn dĩ Cố Ninh