
đã đem chuyện tình cảm của cô phát triển theo chiều hướng không được tốt, đều tận chức tận trách phân tích qua một lần cho cô biết. Mà trước mắt những người này nói đến mấy điều mà bọn họ lo lắng, cô thật sự cảm thấy, không có gì cần thiết phải lo lắng cả…
Mọi người thấy Cố Ninh không đáp lời, cho rằng Cố Ninh đang thầm lo lắng trong lòng, nghe như an ủi kì thực chính là gõ vài cái cho tỉnh, lúc này rốt cuộc bọn họ cũng tìm được chút đồng cảm. Xem đi, môn không đăng hộ không đối, cho dù có gả cho kẻ có tiền, cũng chưa chắc là một chuyện thoải mái khoái trá gì.
Họp lớp, bất luận là nam nam nữ nữ, phần lớn đều tỉ mỉ trang điểm một phen, đem các loại phương thức có thể biểu hiện thân phận hoặc là cấp bậc cuộc sống gì đó đều vác hết lên người, có lẽ trong lúc lơ đãng lộ ra một hai chiếc móc khóa đắt tiền tinh xảo, rơi vào trong mắt người khác, người khác vừa mắt khen một câu rất đẹp, sau đó đương sự lập tức sẽ làm ra vẻ vân đạm phong khinh nói đây là một nhãn hiệu nổi tiếng có số lượng giới hạn gì đó.
Cố Ninh chỉ mặc đơn giản một áo khoác mỏng màu đen, tóc cột hờ hững, cả người toát ra khí chất thong dong thanh khiết, nhưng dáng vẻ bên ngoài của cô mong manh yếu ớt, cho nên vẫn hấp dẫn tầm mắt của không ít người. Bấy nhiêu đó dừng ở trong mắt người khác, tự nhiên cô lại bị đem ra mổ xẻ nghiên cứu một phen.
Sau khi nghiên cứu xong, cho ra kết quả cuối cùng, Cố Ninh có cuộc sống không được tốt lắm, dù sao cũng là du học ở nước ngoài vừa trở về, tuy rằng bằng cấp là có, nhưng về mặt kinh tế chắc cũng không tốt lắm.
Là cô bé lọ lem tiêu chuẩn.
Trong lớp có vài cô gái không nhịn được hảo tâm nhắc nhở:
– “Cố Ninh, tuy rằng căn cơ của cậu rất tốt, nhưng hẳn là cũng trang điểm một chút chứ, bằng không rất nhanh sẽ bị người khác lấn át mất, đàn ông rất thích nhìn vẻ bề ngoài mà.”
– “Cậu nhìn cậu xem, cũng quá mộc mạc rồi, mặc dù từ đính hôn đến kết hôn rất nhanh không sai, nhưng mà cũng không thể buông lỏng được a.”
Cố Ninh gật gật đầu, tỏ vẻ đã nghe hiểu. Phụ nữ vẫn nên để tâm đến dung mạo của mình, đạo lý này không sai, khổ nỗi gần đây cô quá lười.
Lúc vài người khuyên bảo Cố Ninh nên ăn mặc trang điểm một phen, kì lạ là trong lòng ai cũng nảy sinh một cảm giác ưu việt không giải thích được, mọi người đều cảm thấy Cố Ninh có vận khí quá tốt. Ngẫm lại cũng đúng, trước kia lúc còn đi học, tính cách đối phương đã không tốt, mà bây giờ, Cố Ninh ngoài trừ thành tích học hành đáng nể ra thì cái gì cũng không có. Lâu như vậy thế nhưng còn có thể khiến cho Hà Cảnh nhớ mãi không quên, sau khi hoàn thành xong việc du học, còn chưa tìm được việc làm, thế nhưng hai người đã đính hôn. Có thể gả cho người đàn ông có tiền như vậy, mọi người đều cảm thấy Cố Ninh quả thực quá may mắn, cho dù đối phương đối với Cố Ninh không để bụng cũng chẳng là gì.
Vài người ở một bên trong lòng phẫn hận bất bình Cố Ninh có vận khí tốt, một bên lên án con mắt thẩm mỹ của Hà Cảnh, chẳng lẽ dựa vào địa vị ngày hôm nay của Hà Cảnh, bên cạnh không có nổi một người phụ nữ xinh đẹp giàu có nào sao? Không có bộ dạng vừa mắt sao? Bằng không vì sao còn kết hôn với Cố Ninh.
Nếu một người có sự chênh lệch với bạn quá lớn, làm cho bạn chỉ có thể nhìn lên, không thể theo kịp, đương nhiên bạn sẽ không sinh ra cảm xúc ghen tị linh tinh gi đó. Nhưng nếu bạn phát hiện trình độ của người nọ kém hơn bạn, thậm chí là không bằng bạn, nhưng lại sống tốt hơn bạn, được hậu đãi nhiều hơn bạn, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy tức giận bất bình.
Cảm thấy dựa vào cái gì người có cuộc sống tốt không phải là bạn?
Mấy người phụ nữ xúm vào nói chuyện, nhìn Cố Ninh thì sẽ ôm tâm tình phức tạp như vậy.
Cố Ninh không biết, gần đây cô bị Hà Cảnh nuôi dưỡng quá tốt, thu liễm tất cả lệ khí quanh thân, cả người đều đạm mạc lên, tính tình cũng ôn hòa không ít, bởi vì ở nhà, Hà Cảnh hoàn toàn chưa bao giờ để xảy ra bất hòa hay cãi vã với cô, cô muốn tìm chuyện để gây sự với Hà Cảnh cũng phải hảo hảo mà suy nghĩ thật kỹ một phen.
Lúc này Cố Ninh không đáp lời, tỉnh tỉnh mê mê có chút tiểu Bạch thỏ.
Mà biểu tình tiểu Bạch thỏ như vậy, quả thực làm cho người ta hận chết… Khiến cho một đám người cắn nát môi mình.
Chương 103
Bước chân của Hà Cảnh vội vàng đi vào, sự hiện hữu của anh thật sự là quá mạnh mẽ, trong nháy mắt, người trong đại sảnh đều dõi theo anh.
Mặt Hà Cảnh trầm xuống sẽ cho người ta cảm giác nghiêm túc, không nộ mà uy, mọi người liên tưởng đến những lời đồn đãi bên ngoài về Hà Cảnh, trong lòng lộp bộp rơi xuống.
Những kẻ lúc nãy còn tồn tại tâm tư lấy lòng, bây giờ cũng không dám tiến lên chào hỏi.
Hà Cảnh đưa mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh, tầm mắt dừng lại ở một góc, bước nhanh hơn đi về phía của Cố Ninh, một giây trước khi mở miệng nói chuyện, trên mặt nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng, xua tan rét lạnh trước đó:
– “Ninh Ninh, điện thoại của em sao lại không gọi được vậy, anh có việc trì hoãn, cho nên bây giờ mới đến, vừa rồi không liên lạc được với em, anh vội muốn chết, may mắn em không có việc gì.”
Cố Ninh cười cười:
– “Di động của em hết pin, có gì gấp