Cưới rồi dạy bảo sau

Cưới rồi dạy bảo sau

Tác giả: Ngải Mật Lị

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 8.00/10/237 lượt.

phải không quá nặng à? Sao có thể quên sạch mọi thứ về cậu được chứ?” Cô thì thào nói nhỏ.

“Quên đi cũng tốt, dù sao tháng sau anh ấy sẽ cùng người con gái khác đính hôn, giữa chúng mình sẽ không còn quan hệ gì nữa.” Tôn Thấm n uống cạn rượu trong ly.

“Cậu không muốn quay lại với học trưởng sao?”

Chương 10

“Làm thế nào để quay lại? Ngay cả mình anh ấy cũng không nhớ là ai, cứ coi như bọn mình có duyên không có phận đi!” Tôn Thấm n cố gắng gạt bỏ cảm xúc không thoải mái trong lòng. “Quên đi, đừng tán gẫu những chuyện khiến bản thân buồn phiền này nữa, hôm nay chúng ta cùng ăn uống thả cửa, sau đó quên hết tất cả những chuyện này đi.”

“Để rồi tháng sau nhận được thiệp cưới, lại bắt đầu hối hận không kịp hay sao?” Mộc Tiệp chế nhạo bạn mình.

“Haiz!” Tôn Thấm n cười nói: “Mộc Tiệp, cậu không hổ là bạn tốt của tớ, rất hiểu cá tính của tớ đấy.”

“Là do cá tính của cậu mãi không chịu thay đổi.” Cô bật cười lắc đầu.

Hai người phụ nữ bị tổn thương vì tình yêu, quyết định một ngày này sẽ tạm thời phóng túng bản thân, tạm thời dứt bỏ vấn đề nan giải trong tình yêu, tận tình ăn uống thả cửa.

Sau khi dùng cơm xong, hai người lại ngồi xe đến phía Bắc ngâm nước nóng, hát karaoke, chơi đến kiệt sức mới kéo tấm thân mệt mỏi về nhà.

Từ khi Đồng Mộc Tiệp đề nghị muốn bình tĩnh một chút, chuyển ra sống riêng, trở lại phòng trọ nhỏ trước khi kết hôn, Hàn Thận Kì tựa như phát điên, vùi đầu vào công việc.

Anh mỗi ngày đi sớm về trễ, một ngày làm việc hơn mười giờ là bình thường, có đôi khi lấy văn phòng làm nhà, tình nguyện ngủ trên sofa, cũng không nguyện ý trở về nhà đối mặt với cô đơn tịch mịch.

Ngay lúc này, anh vốn không nghiện thuốc lá, nhưng lại không nhịn được hút một điếu, đứng bên cửa sổ của văn phòng chăm chú nhìn thành phố về đêm trước mắt, ánh đèn loang loáng như một biển lửa.

“Thời gian để cả hai bình tĩnh cái quái gì, căn bản chính là một bên chờ đợi đối phương tuyên bố chấm dứt quan hệ.” Hàn Thận Kì tức giận lầm bầm lầu bầu.

Gần một tháng bĩnh tĩnh, đối với anh mà nói căn bản là biến thành nhà tù, tràn ngập đau khổ cùng vất vả.

Anh đi đến bên cạnh bàn, lại lấy thêm một điếu thuốc, kẹp vào tay nhẹ nhàng châm lên, liếc đến mô hình kiến trúc trên bàn dài, cảnh tượng ngọt ngào trước đây như càng thêm hiện rõ.

Cho dù anh có tranh đấu, có cố gắng, nhận được dự án tạo hình mỹ thuật quán thì sao? Người có thể cùng anh chia sẻ phần thưởng vinh quang cùng niềm vui sướng này đâu còn ở bên cạnh mình nữa.

Anh luôn luôn cho rằng người chồng lý tưởng chính là có sự nghiệp thành công, trở thành niềm kiêu hãnh của người vợ, nhưng nếu không thể tới gần trái tim của cô, thì cô sẽ không thể nào cảm nhận được quyết tâm sửa đổi của mình.

Không! Không thể tiếp tục bị động chờ đợi cô tuyên bố thời gian bình tĩnh kết thúc, nên nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc bây giờ, kéo gần khoảng cách của nhau mới được.

Anh tắt thuốc lá, lấy chìa khoá ra, lái xe đi mua socola mà Mộc Tiệp thích ăn nhất cùng bữa tối , rồi đến nhà cô ở trọ, lên lầu gõ cửa.

Vài phút sau, Đồng Mộc Tiệp mặc áo ngủ khoác thêm chiếc áo ngoài bước ra mở cửa.

“Thận Kì, anh đến đây làm gì?” Cô kéo cửa ra, có chút kinh ngạc đối với sự thăm viếng của anh lúc này.

Trên người anh còn mặc áo sơmi trắng cùng quần tây đen, không phải anh làm việc suốt một ngày tới bây giờ, chưa có về nhà nghỉ ngơi đấy chứ?

“Anh có thể vào ngồi không?”

Cô do dự xem có nên cho anh vào cửa hay không.

“Anh mua bữa khuya tới, ăn chung với anh nhé ?” Ánh mắt dịu dàng đen như mực chăm chú nhìn cô.

Cô nhẹ thở dài một hơi, nghiêng người cho anh bước vào nhà.

Anh đưa bữa khuya cùng socola cho cô, đứng ở cửa vào, cởi giày da.

Đồng Mộc Tiệp ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, sắp mười một giờ, tại sao anh lại tăng ca trễ như vậy?

Cô đi vào phòng bếp đem mỳ sườn đổ vào trong bát, lại lấy dĩa gắp dưa cải ra, bày tất cả lên mâm rồi bưng ra bàn trà ngoài phòng khách.

“Đây là mỳ sườn được bán ở ngõ nhỏ bên cạnh văn phòng anh, là cửa hàng em thích ăn nhất…” Hàn Thận Kì lấy lòng nói.

Đồng Mộc Tiệp không đáp lời, đem một bát mỳ đưa đến trước mặt, nhìn anh một chút, thoạt nhìn cả người anh vừa gầy vừa mệt mỏi, một chút cảm xúc luyến tiếc, thương xót cứ thế dâng lên trong lòng.

“Dưa cải này ăn ngon lắm, em nếm thử xem.” Hàn Thận Kì đưa đũa đến cho cô.

“Vì sao đã trễ thế này anh còn không về nhà?” Cô không nhịn được quan tâm hỏi.

“Vì nghĩ muốn gặp em…” Giọng nói của anh nhỏ dần.

“Anh thường tăng ca trễ như vậy sao? Văn phòng kiến trúc bận đến thế cơ à?”

“Cũng tốt, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình anh, còn không bằng ở văn phòng.” Anh nâng mắt lên, biểu tình vô tội cứ như học sinh tiểu học đang bị phạt vậy.

“Anh làm như vậy là không được, anh không tan sở, A Ken cùng các trợ lý khác nào dám đi, vô tình anh biến thành uy hiếp bọn họ tăng ca cùng mình.” Cô dịu dàng giáo huấn.

“Dù sao bọn họ tan tầm cũng ở cùng bạn gái vui vui vẻ vẻ, không bằng ở lại công ty học thêm chút này chút nọ, còn có thể kiếm thêm phí tăng ca mà.”

Cô liếc anh một cái, biểu tình hết nói nổi. “Nhanh ăn


pacman, rainbows, and roller s