Old school Easter eggs.
Cưới rồi dạy bảo sau

Cưới rồi dạy bảo sau

Tác giả: Ngải Mật Lị

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

đi, không ăn, mỳ sẽ bị nở đấy.”

Ánh mắt của cô không lạnh như băng giống như trước kia nữa, lời nói cũng lộ ra sự quan tâm đến mình, Hàn Thận Kì kìm nén cảm xúc, thả lỏng bản thân, nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mỳ.

Nhìn bộ dáng anh ăn mỳ, rõ ràng là rất đói bụng, Đồng Mộc Tiệp không nhịn được âm thầm thở dài, đau lòng vì anh không biết tự chăm sóc bản thân.

Haiz, cô nên làm thế nào với anh bây giờ đây?

Giống như Thấm n khuyên, thử chấp nhận sự giải thích của anh, cho hôn nhân của bọn họ thêm một cơ hội? Cô thực sự đã từng giãy dụa nhưng bất lực không thể trốn tránh…

Nửa giờ sau, anh ăn xong mỳ, cô đem bát vào rửa, ngâm chúng vào trong nước rồi quay lại phòng khách.

Hàn Thận Kì từ trong túi công văn lấy ra một quyển sổ tay nhỏ, đưa cho cô.

“Đây là có ý gì?” Cô buồn bực hỏi.

“Mộc Tiệp, em hãy viết tất cả những yêu cầu đối với anh ở trong đó, để cho anh biết nên làm như thế nào để trở thành một người chồng tốt, chỉ cần là em nói anh đều sẽ nghe theo. Chỉ cần đáp ứng nguyện vọng của em, anh nhất định sẽ làm được.” Ánh mắt đen của anh đầy ánh sáng nghiêm túc và kiên định nhìn cô rồi nói.

Cô cắn môi dưới, lật xem từng trang giấy trắng, phát hiện mỗi trang đều có vẽ một cô gái mặc võ phục Taekwondo, hình như mỗi trang còn có những động tác và biểu cảm khác nhau nữa.

Những việc nhỏ nhặt như này thôi cũng đã khiến cho cô cảm động, anh vẫn giống như trước khi ở riêng, trong cuộc sống luôn luôn tạo ra những bất ngờ ngọt ngào để làm cô vui vẻ.

Nhìn không chớp mắt cuốn sổ nhỏ, bên trong lại cất giấu lời xin lỗi cùng cảm tình của anh đối với mình, mỗi một hình nhỏ bên trong đều do chính tay anh vẽ cho cô.

“Mộc Tiệp, đây là lần đầu tiên anh kết hôn, nếu em cho anh một cơ hội, thì em hãy dạy anh làm một người chồng tốt như thế nào, có được không?” Ngữ khí của anh mềm nhẹ pha lẫn chút khẩn cầu.

Lòng cô rung động, một loại cảm xúc không thể nói nên lời đang tràn ngập từng tế bào trong cơ thể.

“Em có thể tiếp tục giận anh, nhưng đừng vì một sai lầm này mà phán anh án tử hình được không?” Anh thử cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. “Coi như anh là một học sinh làm bậy bị em bắt quả tang, dạy dỗ là được rồi, không cần bắt buộc thôi học, cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm được không?”

Mộc Tiệp chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, ngữ khí thành khẩn của anh làm cô mềm lòng, cũng không có cách nào kháng cự tình cảm của anh.

Cô muốn buông tay sao?

Nếu thực sự buông tay anh, có nghĩa là hai người vĩnh viễn sẽ trở thành kẻ xa lạ.

Nghĩ tới thời điểm đó, không còn lý do có thể thấy anh nữa.

Sau này lúc khổ sở, lúc đớn đau sẽ không có ai bên cạnh sẻ chia cùng cô.

Không thể tiếp tục làm nũng với anh, không thể quan tâm đến cảm xúc của anh, cũng không thể cùng anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh, đây là kết quả cô mong muốn sao?

Nếu hiện tại buông tay, thì chính là buông luôn hạnh phúc trong tương lai của mình.

“Khổng Tử không phải đã nói, có lỗi biết sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng, anh có quyết tâm sửa đổi, em nỡ lòng nào nhẫn tâm không cho anh cơ hội hay sao?” Hàn Thận Kì nói.

“Những lời này không phải của Khổng Tử nói, rõ ràng là trong Phật pháp.” Cô không nhịn được chữa lại.

“Cám ơn cô giáo Đồng đã chỉ bảo.” Anh bướng bỉnh cúi đầu.

Cô cười khẽ ra tiếng.

Hàn Thận Kì nhìn thấy nụ cười đã lâu không thấy kia, cảm xúc bất an cũng dần dần rời khỏi.

Chỉ cần anh nỗ lực thêm một chút, cố gắng thêm một chút, nhất định có thể kết thúc khổ hình ở riêng này.

Từ khi Hàn Thận Kì mang theo bữa đêm thành công tiến vào nhà trọ của Đồng Mộc Tiệp, mỗi đêm chín giờ, sau khi tan tầm, anh nhất định sẽ mang theo bữa đêm đến nhà Đồng Mộc Tiệp báo danh, hai người vừa cùng nhau dùng cơm, vừa chia sẻ chi tiết công việc, đến tận 12h khuya, anh mới tự lái xe về nhà.

Một tuần sau, Mộc Tiệp đối với anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa, anh thậm chí còn tan ca sớm để cùng cô dùng bữa tối, đôi lúc đang làm việc, rảnh rỗi anh sẽ lại gọi điện cho cô, kể cô nghe về công việc kế tiếp của mình.

Sang tuần lễ thứ hai, anh cố ý giả bộ mệt, ở lại nhà cô ngủ trên ghế sofa thẳng đến hừng đông mới chịu đi. Vài ngày sau, anh đem cả laptop, quần áo tắm rửa, dao cạo râu cùng các vật dụng sinh hoạt hằng ngày khác từng món từng món nhập cư trái phép vào nhà Mộc Tiệp.

Dần dần, anh bắt đầu mạnh dạn hơn, cảm giác ở chung của hai người như đôi tình nhân nhỏ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt vậy.

Mấy ngày này, sau khi tan tầm anh còn đi đến hiệu sách mua một đống sách, nào là “Hôn nhân và gia đình”,“Khoá học bắt buộc dành cho hôn nhân”, “Làm thế nào để trở thành người đàn ông tốt?” Khoan đã. Mỗi cuốn anh không chỉ xem mà còn tô trọng điểm ghi vào sổ tay nữa.

“Anh đang đọc cái gì vậy?” Sau khi tắm rửa xong, Đồng Mộc Tiệp từ phòng tắm đi ra, cô nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, chân dài đặt trên bàn, tay đang cầm một quyển sách, đọc rất tâm đắc.

“Nghiên cứu làm thế nào để trở thành người đàn ông tốt, quyển sách này nói, đàn ông tiến hoá từ động vật, không ai trời sinh là người đàn ông tốt cả, đều phải trải q