
ột nhiên cảm thấy chuyện này nhất định có quan hệ với Cố Thiển Hi.
Chủ nhà vừa nói xong, ngay tức khắc một đám đàn ông to lớn xông vào trong phòng Tô Tuyết, thấy cái gì dọn lấy cái đó, không chút khách khí. Tô Tuyết nhìn từng người từng người: “Các ông đây là đang muốn vào nhà ăn cướp à, dừng tay ngay nếu không bổn tiểu thư sẽ báo cảnh sát!”
Nhưng mà, tiếng rống của sư tử Hà Đông vẫn không dùng được!
Tôn Nghệ từ ngoài cửa bước vào, hướng về phía Tô Tuyết gật đầu, sau đó mới đi tới trước mặt Cố Thiển Hi: “Cố tiểu thư, lão phu nhân thay cô và Tô tiểu thư tìm một nơi ở mới, hôm nay có thể dọn đi rồi! Xe đang ở dưới chờ, đi ngay bây giờ được chưa?”
Vẻ mặt Tô Tuyết bừng tỉnh đại ngộ nhìn Cố Thiển Hi: Cố Thiển Hi ơi Cố Thiển Hi, nhìn không ra cậu thật là người đầu óc thâm sâu quá nha!
“Tôi cảm thấy nơi này rất tốt mà!” Cố Thiển Hi không có phản ứng với nụ cười mờ ám của Tô Tuyết, đứng dậy nho nhã lễ độ nói.
Tôn Nghệ vẫn giữ vẻ mặt nghề nghiệp mỉm cười: “Lời của lão phu nhân tôi không dám không tuân theo! Dù sao cũng chỉ cần thời gian nửa tháng, chờ bà qua giai đoạn này, đến lúc đó hai cô chuyển đi cũng không muộn!”
Chủ nhà đứng ở cửa, thì thầm trong miệng: cô dọn đi mau đi, để tôi còn nhận lại phòng nữa!
Khi Cố Thiển Hi quay đầu lại nhìn, trong phòng đã được dọn sạch trơn. Cô nhớ tới lời Phó Hữu Minh đã nói… cảm thấy chuyện này mình cũng có trách nhiệm, không thể làm gì khác đành gật đầu đồng ý.
Phó Hữu Minh vốn muốn cùng Cố Thiển Hi đi tới nhà mới, đây cũng là mệnh lệnh của bà nội. Chẳng qua trên đường anh nhận được một cú điện thoại, sau đó sắc mặt tối sầm, căn dặn Tôn Nghệ đưa Cố Thiển Hi đi trước, còn anh thì tự mình lái xe khác bỏ đi.
Tô Tuyết kinh hô, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhất thời dưới chân như bị đóng đinh đứng bất động. Cô nuốt một ngụm nước bọt nói: “Cố Thiển Hi, đừng nói mình là tình một đêm của cậu lại chính là tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, xếp thứ nhất trong những người đàn ông độc thân hoàng kim, Phó Hữu Minh nha! Đây là tình nhân trong mộng của mình đó!”
Cố Thiển Hi vội vàng che miệng Tô Tuyết, nhìn vẻ mặt Tôn Nghệ không có gì thay đổi, mới nói nhỏ bên tai Tô Tuyết: “Cậu đừng khoa trương như vậy! Nếu cậu thích, mình đưa cho cậu là được chứ gì?”
“Thôi đi, chồng bạn không thể đoạt, mình liền nhịn đành bỏ thứ yêu thích vậy!” Tô Tuyết mang vẻ mặt ủy khuất, giống như cô ấy mới chính là người bị hại.
Tôn Nghệ lái xe rất ổn định, không tới nữa giờ xe liền dừng lại ở phía trước một khu biệt thự độc lập.
Cổng lớn biệt thự mở ra, hơn mười người giúp việc nữ và đầy tớ đứng ở đằng sau cánh cổng, trong nháy mắt Cố Thiển Hi cảm thấy không thở được.
Lão phu nhân rốt cuộc muốn làm gì, bởi vì cô là bạn gái Phó tiên sinh sao? Lý do này có phải quá miễn cưỡng hay không!
Lòng cô thấp thỏm không yên, hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Tô Tuyết.
Phó Hữu Minh đem xe dừng lại trước cửa một tòa soạn, đi thẳng vào trong.
Chủ biên tòa soạn có chút giao tình với anh, anh ta đưa Phó Hữu Minh tới phòng họp đóng cửa lại, sắc mặt trầm trọng nói: “Phó tiên sinh, hôm nay có người dấu tên gọi điện tới tòa soạn, tuyên bố là em trai của anh, hơn nữa còn có chuyện liên quan đến cha anh, hắn muốn đem tấm màn vạch trần! May mà lúc ấy người nghe điện thoại là tôi, tôi thấy cần thông báo cho anh, muốn xem ý kiến của anh một chút!”
Phó Hữu Minh không nghĩ tới hành động của Quý Vĩ lại nhanh như vậy, nhưng mà hắn không trực tiếp công bố tin tức kia ra, mà lại nói cho tòa soạn mà Phó Hữu Minh quen thuốc nhất, Phó Hữu Minh biết Quý Vĩ vẫn còn một chút kiêng dè với anh!
Hắn đang thách thức!
Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, do tập đoàn Phó thị rút về hết tất cả tiền đầu tư, công ty Quý Vĩ nhất thời bắt đầu chịu không nổi. Hắn thậm chí còn phải đối mặt với những khoản tiền bồi thường, chỉ những thứ này cũng đủ để cho hắn năm năm lao tâm khổ tứ thành lập công ty trong một đêm phải đóng cửa.
“Hắn còn gửi tới cái này!” Chủ biên do dự đem ảnh chụp giao cho Phó Hữu Minh.
Trên tấm ảnh là buổi tối hôm Phó Hữu Minh đưa Cố Thiển Hi vào khách sạn, hai người dựa sát vào nhau nhìn vô cùng mờ ám.
Trong lòng Phó Hữu Minh nổi giận, thản nhiên đứng lên: Quý Vĩ ơi là Quý Vĩ, anh nghĩ có thể lợi dụng cô ấy mà cảnh cáo tôi, có phải tự cho mình quá thông minh hay không?
Anh trả lại tấm ảnh cho chủ biên, trầm giọng nói: “Đem những tấm hình này đăng lên đi. Sau đó công bố tin tức có thể trong vài ngày tới tôi sẽ cùng người phụ nữ trong hình kết hôn. Mà lý do là, cô ấy mang thai!”
Chủ biên không tin nhìn Phó Hữu Minh, mặc dù trong lòng anh ta tràn đầy tò mò nhưng đối với quả bom tin tức này mà nói khiến cho anh ta kích động không thôi.
Phó Hữu Minh bước chân rời khỏi tòa soạn, đem xe chạy tới công ty Quý Vĩ!
Chương 11
Thư ký rót cho Quý Vĩ một tách cà phê, sau đó liền lui ra ngoài. Hắn nhìn tách cà phê mà nâu, quấy rồi lại quấy, chợt phát hiện bản thân căn bản là không muốn uống!
Cuộc sống không có Cố Thiển Hi nhìn chung rất bình thường, chẳng qua rất nhiều thói quen vô tri vô giác đã thay đổi!
“Anh tới rất nhanh!