
lâu mới lên tiếng: “Phó tiên sinh, anh nói tôi có phải là một người phụ nữ hư hỏng hay không?”
Sao? Phó Hữu Minh không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.
Cố Thiển Hi nói: “Kết hôn bảy năm, chồng mang người thứ ba về nhà, cha mẹ chồng đều đồng nhất cùng khuyên tôi ly hôn, đây hẳn phải là chuyện rất đau lòng! Nhưng tôi giống như một chút thương tâm cũng có!”
“Vậy trong lòng em phiền toái điều gì?” Phó Hữu Minh nhìn Cố Thiển Hi, bảy năm rồi nhưng hình như khuôn mặt cô cũng không thay đổi gì, vẫn chứa một ít vẻ mặt khả ái lanh lợi của trẻ con. Cố Thiển Hi không trang điểm, khóe mắt có vài quầng thâm, hiển nhiên là do ngủ không ngon giấc.
Cố Thiển Hi hít một hơi thật sâu: “Tôi chỉ đang nghĩ làm cách nào để nói với mẹ ở nhà!” Cô dừng một chút, đột nhiên cảm thấy nói những điều này thật vô nghĩa, thở dài một hơi lại nói: “Thôi đi, không đề cập đến những thứ này nữa. Thân thể bà nội thế nào rồi, dạ dày còn đau không? Trước kia mẹ tôi cũng thường xuyên đau bụng, tôi chỉ cần xoa bóp cho mẹ một chút, mặc dù không có tác dụng gì lớn lắm, nhưng mà thoải mái hơn nhiều!”
“Bà nội… cũng không tệ lắm. Cái chính là bà vẫn vội vã muốn ôm chắt thôi, hôm đó bà gọi điện thoại vô tình em lại bắt máy, cho nên mới phải…” Anh thõa mãn nhìn cô, tỏ vẻ những chuyện này đều cho chiếc điện thoại mà ra! Cố Thiển Hi lúng túng gật đầu, có chút ngượng ngùng đối mặt với Phó Hữu Minh, cô cúi đầu ôm ly nước, chỉ thiếu chút nước là chôn đầu vào trong ly: “Vậy còn anh Phó tiên sinh, anh ưu tú như thế chẳng lẽ không có người trong lòng sao?”
Động tác Phó Hữu Minh hơi chậm lại, cười có chút bấc đắc dĩ.
Người anh yêu, hiện tại đang ngồi trước mặt của anh đây!
“Cô ấy mấy năm trước đã kết hôn! Nhưng mà, anh vẫn rất yêu cô ấy, gần đây nghe nói cô ấy ly hôn rồi, cho nên tính toán đền bù lại phần tình cảm này! Cố tiểu thư, em có cảm thấy, bọn anh sẽ có kết quả tốt sao?” Anh nhìn Cố Thiển Hi không chớp mắt, khẩn cấp muốn nghe câu trả lời. Mặc dù trong lòng Phó Hữu Minh rõ ràng, bất luận Cố Thiển Hi trả lời như thế nào, cũng không phải câu trả lời trong lòng anh.
Cố Thiển Hi thở ra một hơi, ôm ly nước dứt khoát đứng lên, đi thẳng tới trước cửa sổ. Cô tựa như đang suy tư về vấn đề này, một lúc lâu mới trả lời: “Anh đã yêu cô ấy như vậy, tại sao bạn đầu không tranh thủ? Nếu như trước kia cô ấy không bằng lòng anh, như vậy anh xác định cô ấy hiện tại sẽ đồng ý với anh sao?”
Cô cứ thuận theo tự nhiên buột miệng thốt ra, giống như là âm thanh sâu nhất chôn dấu tận đáy lòng Cố Thiển Hi.
“Xin lỗi, tôi nghĩ mình có chút đa sầu đa cảm rồi! Nhưng mà tôi tin, nếu có chí nhất định sẽ thành!” Cô quay đầu lại cho Phó Hữu Minh một nụ cười ấm áp.
Cũng là nụ cười ấy, khiến trái tim Phó Hưu Minh trở nên kiên định.
“Anh thấy em hay uống nước trắng, em rất thích à?” Phó Hữu Minh đi đến bên cạnh Cố Thiển Hi, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Cố Thiển Hi gật đầu không chút che dấu: “Phải, rất thích! Mặc dù mùi vị của nó nhàn nhạt, có thể nói là không có vị gì, nhưng không biết tại sao tôi lại thích. Phó tiên sinh nói vậy, chẳng lẽ anh cũng thích?”
“Đương nhiên! Anh từng yêu một cô gái, là cô ấy nói cho anh biết tình yêu cũng giống như ly nước lọc, nhìn bình thường không có gì lạ, kỳ thực nó vừa giải khát lại vừa ấm áp! Cũng bởi vì nguyên nhân này, anh vẫn giữ thói quen uống nước lọc, anh hi vọng phần tình cảm này có thể mãi mãi được bảo vệ trong lòng, cho đến ngày nào mà cô ấy đồng ý tiếp nhận anh!”
Cố Thiển Hi gật đầu, có chút không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Phó Hữu Minh.
Trong đôi mắt anh tựa hồ như có điều gì đó người khác không nhìn thấu, rõ ràng tinh khiết như vậy lại cảm giác sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng!
Cố Thiên Hi hồi hộp một chút, đột nhiên cảm thấy đầu vô cùng đau!
“Em làm sao vậy?” Phó Hữu Minh vội vàng tiến lên đỡ cô. Cố Thiển Hi lắc đầu, chỉ thuận miệng nó: “Không biết, khi tôi chuyện tâm nghĩ một điều gì sẽ cảm thấy nhức đầu. Có thể bởi vì trước kia hồi phục sau tai nạn giao thông đã lưu lại di chứng!”
“Tai nạn giao thông?” Phó Hữu Minh giống như nhớ ra điều gì, túm lấy cánh tay Cố Thiển Hi: “Em xảy ra tai nạn từ lúc nào, ở đâu?”
Cố Thiển Hi nhìn bộ dáng khẩn trương, có chút không giải thích được. Cô tránh khỏi tay Phó Hữu Minh, lùi lại hai bước: “Tôi cũng không nhớ rõ! Là chồng cũ nói cho tôi biết, trước khi chúng tôi kết hôn mấy ngày đã xảy ra tai nạn xe cộ, cụ thể là chuyện gì thì tôi không nhớ!”
Phó Hữu Minh bỗng liên tiếp lùi về sau mấy bước, có phần không dám tin lời nói của Cố Thiển Hi.
Không trách được, không trách được cô không nhớ rõ anh, không trách được ở bệnh viên cô đã nói với anh như thế… Xem ra, hết thảy đều là Quý Vĩ giở trò quỷ!
Anh bất thình lình bỏ lại Cố Thiển Hi, giống như nổi điên chạy ra khỏi biệt thự.
Mike từ trong bếp đi ra, thiếu chút nữa bị đụng mà lảo đảo. Anh ta dùng tiếng Trung Quốc lưu loát hỏi Cố Thiển Hi: “Đây là tình huống gì vậy?”
Cố Thiện Hi lắc đầu: “Chắc là tại tôi nói nhiều quá…”
Mike cười khì một tiếng: “Cố tiểu thư có thích phòng bếp không, hay là tới cho chút ý kiến đi?