Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 7.5.00/10/331 lượt.

iết lấy tay người đối diện. Để họ biết, dù có chết không gặp lại (-_-), họ vẫn ở trong tim tôi.“Mày ấy, bớt đù đờ đi. Nếu ở trường mới bị bắt nạt thì chạy về đây báo cáo với tao!”“… Cậu mà không làm được bài thì nhắn tớ!”Tuấn cười ha hả, theo đó mấy tên bàn dưới cũng cười theo.“Tao định buổi cuối không bảo mày ngu ngơ nhưng mà không được. Ha ha…”Đù đờ với ngu ngơ có khác nhau lắm sao. Thấy mặt mày tôi bí xị, tụi nó mới thôi trêu chọc.*Vào trường mới, con gái buộc phải mặc áo dài thứ hai và thứ bảy mỗi tuần. Trong khi đợi đồng phục, tôi được mặc tạm áo dài cưới của bố mẹ. Tôi gầy và cao nên mặc hơi cộc, vì thế tôi xắn tay áo lên trông còn ngộ hơn.“Nhưng mà áo cưới kỉ niệm của mẹ… con…”“Giữ cho cẩn thận đấy cháu gái. Bà mua nó tận trong Huế tặng con dâu đó!”“Dạ!”Đã quá nặng để cho tôi theo đủ học phí trường dân lập Hùng Vương nên ngay cả chiếc áo dài quan trọng như thế gia đình cũng để tôi mặc. Kể cả việc sinh em bé, mẹ không chịu chỉ vì muốn nuôi tôi lên người. Tôi cần cố gắng thật nhiều để không phụ lòng ông bà cha mẹ.Trước khi đi học, tôi còn ôm chặt ông một hồi, ông vẫn mê phim kiếm hiệp nên bố mua mấy đĩa phim DVD cho ông xem.Vẫn là bộ phim Anh Hùng ngày xưa ấy, tôi vẫn nhớ có hai nhân vật Lâm Phong và Lâm Vũ,…“Ông vẫn nhớ phim này à?”“Ông xem nó để an ủi cháu gái của ông, mấy người khờ khờ, ngây ngây ngô ngô đáng yêu lắm.” Đà CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [7-8'> (2)Mặt tôi chưng hửng, thì ra ông và mọi người thích xem vì tìm thấy niềm an ủi cho đứa ngơ ngơ như tôi. Tôi ăn sáng rồi đi học luôn, không thèm nán lại nữa.*Cổng trường THPT Hùng Vương mới hùng dũng, oai vệ như cái tên làm sao. Toàn bộ tường bao quanh bởi đá, màu ngà ngà với những đường vân và hai con sư tử đứng chễm chệ hai bên.Tôi học lớp 11B3, nghe nói lớp này lực học tương đối và toàn con nhà giàu. (_.._), trừ tôi. Ngoài tôi ra còn có một bạn học sinh khác chuyển từ Hà Nội về, hy vọng nhà bạn ấy cũng không giàu, (^_^) để còn chơi với tôi.Tôi và giáo viên chủ nhiệm đợi bạn ấy để cùng vào lớp.Và bạn ấy xuất hiện bất thình lình khiến tôi giật thót tim. Lấy tay vuốt ngực trấn an, tôi thở phào vì là người chứ không phải ma, nhưng hơi tiếc vì không phải bạn nữ.Chúng tôi vừa bước vào lớp đã nhận được sự reo mừng của các bạn trong lớp… dành cho bạn nam đi trước tôi. Bạn ấy che hết người đứng sau rồi con đâu, việc tôi ló mặt ra không được hưởng ứng lắm.“Kỳ này lớp ta sẽ có hai bạn chuyển vào. Các em có thể giới thiệu tên mình.”Tôi chần chừ chưa nói, định để cậu ta lên tiếng rồi bắt chước theo.“Vũ.”Chớp mắt ba lần tôi mới nhận ra cậu ta chỉ nói đúng một từ. Mà chẳng biết đó là họ hay là tên. Không thấy động tĩnh gì, cô hướng mắt về người còn lại:“Em… à… mình là Chu…n… À… Vũ… Lâm Anh.”Lần đầu tiên đi học mà bị trùng tên, với bạn nam làm bài cùng tôi bữa trước. Theo thứ tự ngày sinh, tôi là B, còn bạn ấy là A. Nghe Lâm Anh B dài quá đáng.“Thực ra ở nhà mình còn có tên là Chun.”Sau đó là tiếng cười.Nhạo báng.Tôi đúng là ngơ ngơ, khi không lại đem khoe cái tên ấy.Cô để tôi ngồi ngay bàn đầu và để cậu kia ngồi bàn cuối dãy đối diện.Bọn con trai lớp cũ của tôi nói, lớp chọn III trường Hùng Vương có tiếng toàn trai xinh gái đẹp. Đặc biệt khối 11, nếu ai vào được đó thì mặc nhiên được coi là đẹp.Tôi cũng không biết tại sao mình được vào lớp của con nhà giàu. Hôm xem điểm, tôi có tra tên của hai bạn cùng phòng, điểm tôi thấp hơn một chút, các bạn ấy đủ điều kiện giữ lại học lớp chọn. Lạ thật nha, tôi chỉ đóng học phí và tiền xây dựng theo đúng quy định, các khoản thu ngoài không bắt buộc. Lẽ nào tôi may mắn đến thế.Chương 8:“Rầm!”Tôi đang định mở lời với bạn ngồi cạnh thì cửa lớp học bị một lực đẩy mạnh vào tường. Một nam sinh mặc áo phanh ngực, tóc cạo hai bên khuệnh khoạng đi vào. Theo sau còn có vài ba người khác ngông nghênh không kém. Tiếng kẹo cao su nhóp nhép trong miệng, tên đi đầu nhả ngay bã kẹo trúng vở tôi.“Nghe nói có học sinh mới chuyển tới lớp này?”Còn chưa hết bàng hoàng với bãi cao su trong vở, dòng suy nghĩ khác đã chắn ngang, mấy người họ tìm tôi làm gì cơ? Xưa nay tôi có gây sự với ai bao giờ.“Có đến hai học sinh chuyển tới. Không biết anh muốn tìm ai?”Chất giọng của một bạn nữ cất lên. Rất nhẹ nhàng như có thể đoán được vẻ đẹp qua âm thanh ấy, tôi ngó xuống cuối lớp rồi lại quay lên.“Nghe nói nó họ Vũ…”Cái gì, tìm… tìm tôi á?“Tên Vũ.”À ha ha, không phải tìm mình, tôi tên Anh mà.Thở phào nhẹ nhõm.Các bạn lớp khác đã kéo đến vây quanh dãy hành lang, họ tò mò chuyện gì nhỉ.Vũ mà các anh trai tìm kiếm ngồi dưới cuối lớp, cậu ấy đang ngoáy lỗ tai thì phải. Nhưng ngoáy bằng tay thì sao sạch được? Rồi cậu đứng dậy ra khỏi chỗ, vẻ bất cần, lững thững bước đi qua mấy người. Đà CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [7-8'> (3)– Hờm, chú em chưa chào hỏi đã tính chuồn đi đâu vậy?– Tè!Sự cộc lốc và khiếm nhã khiến mấy người khó chịu, tên đứng sau nạt lớn:– Mày dám hỗn với bọn tao à?– Hỏi gì đáp vậy!Cậu ta bình thản bước. Tên đứng đầu đặt mạnh tay lên bả vai cậu ta:– Nghe nói mày là dân đàn anh, nhưng về cái trường này


Teya Salat