
Dịch Nam Phong gật đầu, cũng không kể công, cũng chẳng nói rõ, giống như đó là chuyện đương nhiên, Giản Chính âm thầm gật đầu, cháu gái của mình đã tới tuổi người ta tới nhà bắt đi rồi.
“Tức là như thế này, ông cũng chẳng muốn làm khó gì, các con xem ngày tốt rồi tổ chức là được rồi”
Dịch Nam Phong gật đầu, Giản Lân Nhi cũng không kịp phản ứng, chung thân đại sự của cô chỉ vài ba câu đã quyết định xong.
“Vậy cháu đi nghỉ đây, người có chút mệt mỏi” Dịch Nam Phong đứng dậy cúi người chào Giản Chính, sau đó đi thẳng lên lầu, chú ý, đây là nhà của Giản gia nha!
Mọi người trừng mắt há hốc mồm nhìn dáng người cao ngất của Dịch Nam Phong. Giản Chính hận tới nghiến răng nghiến lợi, thái độ của tiểu tử này là sao, tự nhiên như nhà của mình, bát tự còn chưa xem cơ mà.
Nói cùng nói ông nội mấy câu, Giản Lân Nhi cũng mệt mỏi vì thời gian ngồi máy bay khá lâu, Giản Chính nhìn cô cháu gái ngáp ngắn ngáp dài, liền giục cô mau đi ngủ.
“Xoạch” Cửa phòng tắm được kéo ra, Giản Lân Nhi nhìn thấy anh trong đó liền trừng lớn mắt.
“Anh sao ở đây?”
Dịch Nam Phong âm thầm mắng xong xoay người sang chỗ khác “Anh làm sao?”
Mới vừa rồi lúc anh lên lầu, đợi nửa ngày không thấy cô đi lên, nghĩ Giản Chính kéo cô nói chuyện, anh nghĩ thế liền vào phòng tắm thay băng. Lúc nãy ăn cơm, trên vai truyền tới cảm giác đau nhói, biết là hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ chưa thay băng sức thuốc, miệng vết thương chắc đã nhiễm trùng, cảm giác thân nhiệt của mình hơi cao, chắc là sốt, Dịch Nam Phong dùng nước lạnh rửa mặt, thế nhưng đợi hoài không thấy cô lên.
Giản Lân Nhi ba bước làm hai bước chạy tới, nhìn thân thể của anh, nửa người trên cường tráng quấn đầy băng gạc hết sức chói mắt.
“Anh bị thương khi nào thế? Nói em nghe” Nhìn thấy Dịch Nam Phong không nói lời nào, nửa câu sau của Giản Lân Nhi cơ hồ là rống lên.
“Không có việc gì đâu, chỉ bị thương một chút mà thôi” Nhìn thấy Lân nhi như thế, anh tận lực dỗ dành cô.
“Anh, anh, Dịch Nam Phong, anh là đồ hỗn đản, anh dám lừa gạt em!!!”
Chương 54: Chăm Sóc Vết Thương Cho Anh (18+)
Edit: Snow
Beta: Rika
“Không có việc gì, thực không có việc gì đâu.” Dịch Nam Phong cuống quít né tránh tay Lân Nhi đang đưa lên.
“Dịch Nam Phong!” Giản Lân Nhi ánh mắt đỏ hoe, hầm hừ trừng mắt nhìn Dịch Nam Phong, thầm nghĩ chính mình trước kia cũng sẽ không vì chuyện gì mà rơi nước mắt, nhưng không biết bây giờ cô lại làm sao vậy.
Dịch Nam Phong hoảng hốt, một tay vòng ôm Lân Nhi, đem cô nhìn vào mắt mình. “Không có việc gì, một vết thương nhỏ, em xem, nếu nghiêm trọng, liệu anh có thể có tinh thần như thế này không?”
“Em xem xem.” Lân Nhi tính tình quật cường đứng lên, anh mà động đậy em đánh anh cho xem. Không có biện pháp, Lân Nhi cở bỏ băng gạc, Dịch Nam Phong nghiêng cổ, chờ Lân Nhi cởi bỏ, đã nửa ngày không thấy cô nói chuyện, không khỏi tò mò, quay đầu liền thấy Lân Nhi đang trừng mắt nhìn miệng vết thương.
“Làm sao vậy?” Dịch Nam Phong cẩn thận hỏi một câu.
Giản Lân Nhi vừa vạch băng gạc, nhìn thấy miệng vết thương từ giữa đi xuống liền biết chính là bị hỏa lực bắn trúng, nghĩ lại thì đó chính là bị vào lúc giải cứu con tin bị thương, nhưng là anh một thời gian dài bị thương như thế, mà so với không bị thương lại vô cùng giống nhau, còn không cho mình biết, cứ như thế muốn kết hôn, có việc gì cũng không cùng với cô nói.
“Tại sao anh không nói cho em biết?” Hít một hơi thật sâu, Giản Lân Nhi mở miệng nói.
Hỏng rồi, Dịch nam Phong thầm nghĩ, mỗi lần cô dùng khẩu khí này nói chuyện liền biết chắc chắn là hỏng rồi. “Chỉ là anh sợ em lo lắng…”
“Anh sợ em lo lắng sao không giấu cho tốt để không cho em biết.”
Anh cũng tưởng là em sẽ không biết, Dịch Nam Phong ủy khuất nhưng là vẫn không giám nói. “Đều do anh giấu không tốt, nếu không em làm sao không phát hiện?” Cười theo, Dịch Nam Phong nghiêm mặt nói.
“Dịch Nam Phong!!!” Xem người này còn như vậy, nửa ngày nước mắt liền rơi xuống, càng thêm đau lòng.
“Không có việc gì đâu, em xem này không tốt sao, đừng khóc mà, ngoan, nếu không em đánh anh đi cho bớt giận, trách anh chưa nói với em, đừng khóc mà…” Tự mắng mình, Dịch Nam Phong cảm thấy chính mình chịu uất ức, như thế nào trải qua bao nhiêu chuyện, đã lớn từng này tuổi mà còn không thu thập được tiểu nha đầu này.
Không hiểu anh không cho cô biết là vì lý do gì, nhưng là cô vẫn cảm thấy đau lòng, đau lòng mà bắt đầu giận chó đánh mèo, hiểu được mình có nói cũng chẳng có tác dụng, viên đạn cũng đã làm anh bị thương rồi, nhiều nhất lúc đó biết thì cũng chỉ làm cho cô thấy khẩn trương, nhưng ít nhất anh cũng đừng cứ thể hiện mình khỏe mạnh ở trước mặt cô như htees, anh sợ cô lo lắng, nhưng cô lại sợ miệng vết thương làm đau anh. Không khí im ắng, không ai nói lời nào, thấy miệng vết thương trắng, quanh miệng vết thương cũng bắt đầu biến đổi, rõ ràng là không có quan tâm gì đến, nước mắt lại rơi càng nhiều, nhịn không được cầm lấy cánh tay khác chùi chùi vài cái, oán hận nói “ Anh không biết thay thuốc sao?”
Nhìn cô quan tâm anh, cô cũng không dám đánh anh, Dịch Nam Phong híp mắt cười trộm