
.
“Đi ra giúp anh thay thuốc.”
Dịch Nam Phong nhìn bóng dáng Lân Nhi, vui mừng không được, lúc trước rõ ràng còn nóng nảy thế, hiện tại tuy không phải là yếu ớt, nhưng bộ dạng cũng không sai, ít nhất cũng đã biết đau lòng cho anh.
“Thuốc ở trong túi trước.”
Tức giận lục tung quần áo, ở trong túi trước lấy ra một bình nhỏ, Giản Lân Nhi mắt lại trợn tròn, thuốc lúc nào cũng mang theo bên người mà anh còn không chịu thay, cắn môi dưới nhịn không mắng anh, xem vết thương nhẹ nhàng thay thuốc cho anh.
Xuống lầu tìm tủ thuốc gia đình, lấy ra cồn cùng bông băng giúp anh rửa vết thương. “Đau không?” Vừa làm vừa cẩn thận hỏi anh.
“Không đau”. Hai người tiếp xúc rất gần, hô hấp của đối phương đều nghe thấy rõ, Dịch Nam Phong nhìn Lân Nhi, có chút xuất thần.
“Tốt lắm.” Sau khi quấn xong vòng băng gạc cuối cùng, Giản Lân Nhi quan sát xung quanh vết thương “Anh nhanh đi ngủ, ngồi máy bay lâu như vậy, trên vai đều nhiễm trùng.”
Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Dịch nam Phong nhìn Lân nhi vào phòng tắm, bên trong phòng tắm thủy tinh dưới hơi nước mờ mờ thoáng xuất hiện thân thể mảnh mai, phía dưới bắt đầu nóng lên.
“Rầm”. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Lân Nhi đứng dưới vòi hoa sen dương mắt nhìn Dịch Nam Phong đi đến, còn tiện tay đóng cửa lại.
“Anh sao lại vào?” Lân Nhi thấy Dịch Nam Phong trên vai còn quấn băng gạc không phát hiện ánh mắt anh đã bắt đầu khởi động sóng ngầm.
“Ngồi thời gian dài như vậy, em cho anh lau qua một chút.” Ánh mắt nhìn chằm chằm trước ngực Lân Nhi.
“ Anh đang nhìn gì vậy?” Giản Lân Nhi cảm thấy tức chết rồi, người đàn ông này còn tranh thủ cơ hội, trong lúc ồn ào thuận tiện bắt được một cái chân, cái này là có chuyện không may rồi, Dịch Nam Phong trong ánh mắt có một ngọn lửa đang nhen lên. Anh biết làm sao đây, cô nương này dưới tình thế cấp bách dậm chân một cái, thân mình còn không mặc gì, trước ngực hai cái rất kiều kiều gì đó theo động tác kia của cô cũng cao thấp chớp lên, thử hỏi làm sao Dịch Nam Phong có thể chịu được.
Không tự giác nhấp môi, Dịch Nam Phong liền đứng dưới vòi hoa sen để tự động dập lửa.
“Anh điên rồi.” Một tay để ở trước ngực Dịch Nam Phong, muốn đem anh đẩy ra, Dịch Nam Phong phối hợp lùi về phía sau từng bước. “Anh không đi vào, em giúp anh lau.” Nói chuyện đâu, tay thẳng tắp đến trước ngực Lân Nhi.
“Ba.” Giản Lân Nhi lập tức vuốt ve tay Dịch Nam Phong. “Không cần xằng bậy, chờ em tắm xong, anh cái này cho em…”
“Tốt, anh bất động, em tắm đi.” Không phải Giản Lân Nhi không cho Dịch Nam Phong, mà là anh cả bả vai đều bị thương, cô nào có tâm tư kia, người này tinh trùng lên não không để ý, cô nhịn nha.
“Làm sao em lại đi?” Dịch Nam Phong nhìn Giản Lân Nhi muốn đi ra ngoài, vội vàng kéo cô.
“Mặc quần áo đi.” Tức giận liếc mắt nhìn Dịch Nam Phong, liền như vậy cả hai người đều không mặc gì, còn không ra chuyện này.
“ Quần áo đều ẩm ướt hết rồi, em nhanh lên cho anh còn tắm.” Lại đem người đến dưới vòi hoa sen, Dịch Nam Phong chặn đường không có Lân Nhi đi.
Nhìn xem hiện tại là hoàn cảnh gì, dưới ngọn đèn sáng, hai người không mặc quần áo, một nam một nữ, một cái tinh tế mạn điệu, một cái cao tráng rắn chắc, nước ấm từ từ chảy, không hiểu trong phòng tắm lớn, không khí dù thế nào cũng nên phát sinh điểm gì, đáng tiếc cô gái này thật cố chấp đáng yêu, đây là tiếng lòng Dịch Nam Phong.
“Được rồi, anh đứng vững, em cho anh lau người.” Nhìn bộ dáng Dịch Nam Phong mân miệng, vì thế mặc quần áo đành thôi.
Khăn mặc cao cấp thỉnh thoảng chà sát, thỉnh thoảng còn muốn vuốt ve Dịch nam Phong sờ khắp thân thể Lân Nhi, trêu chọc thế này Giản Lân Nhi cũng muốn nha, nhưng là nhìn Dịch Nam Phong trên vai còn quấn băng gạc, liền nhanh chóng đình chỉ ý tưởng trong đầu.
Chà sát trên thân xong rồi, thời điểm ngồi xổm xuống để lau đùi, bị vật gì đó giữa hai chân Dịch Nam Phong hấp dẫn, không biết từ khi nào người này kích động thành dạng này, máu sôi sục, vật đó thẳng tắp biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Dịch Nam Phong, vừa thấy, liền lọt vào trong một ánh mắt sâu thẳm.
Dịch Nam Phong ánh mắt tối kinh người, cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi, buôn hai tay, làm sao còn chờ đi xuống, một phen kéo cô ôm vào trong ngực đặt ở trên vách tường, liên tiếp hôn.
Kéo hai tay cô áp lên đỉnh đầu, miệng liền đè ép đi lên, thừa dịp thời điểm Lân Nhi phòng hộ không tốt, đầu lưỡi nhanh chóng đi vào. . Hai đóa hoa đào mẫn cảm đâm đâm vào ngực anh vài cái, cả người cô mềm nhũng cả đi.
Đầu lưỡi quấn quít nhau nửa ngày, đợi cho cô sắp không thở nổi mới đi ra, đầu lưỡi dạo chơi bên ngoài môi cô, sau đó từ từ hạ xuống ngực cô.
Dịch Nam Phong cắn loạn, trong lòng đã sớm nghĩ nay phải làm thế nào mới tốt, vừa rồi xem thái độ kiên quyết của cô, anh quyết định vẫn là chậm rãi, cũng không nghĩ đến khăn mặt đắp ở trên người, tay Lân Nhi thỉnh thoảng còn ở trên người sờ sờ, hơn nữa chính mình khát vọng nổi điên thân mình cô ở phía trước áp sát anh, đổi tới đổi lui, Dịch Nam Phong trong lòng hận không thể trực tiếp tiến vào trong cô.
Hồi ở căn cứ tuy rằng không làm, nhưng là