
yêu cầu ở trong một khoảng thời gian ngắn khống chế được bọn cướp giả. Cuối cùng, còn phải hoàn thành một lượt huấn luyện tổng hợp các chướng ngại vật và chạy tiến lên đến 50 mét. Đã là huấn luyện ở bên ngoài, thì trong vòng 19 phút phải hoàn thành.
( Snow: cái này mà gọi là huấn luyện sao, là mình thì mình ngất ngay từ mục đầu tiên rồi. Sợ quá T_T)
Giản Lân Nhi âm thầm tính toán thời gian một chút, sau đó liền cảm thấy nếu cô không tăng tốc hết sức thì cô hoàn toàn sẽ không có thời gian. Lân Nhi cắn răng chịu đựng, cô cảm thấy việc này đối với mình có khó khăn, những người kháccũng không khác gì, vẫn là cô nên tin tưởng chính mình để vượt qua thử thách khó khăn này.
“ Bữa tối đã được chuẩn bị, nếu 19 phút nữa mọi người không hoàn thành, bữa tối sẽ không có, buổi tối tiếp tục luyện tập.” Chờ đợi trợ lý huấn luyện viên nói xong câu cuối cùng, Rose bổ sung câu nói chấn động này.
Mọi người bắt đầu tiến hành, hôm nay huấn luyện với nhiều hạng mục như thế, mỗi ngày tiến hành chạy việt dã đều đã kiên trì.
Trực thăng đã bắt đầu khởi động để giám sát mọi người, Rose bỗng nhiên phát hiện có một nhóm người vẫn đứng một chỗ, Rose bất động nhìn màn hình, thấy thân ảnh đứng ở phía trung gian, trong lòng càng ngày càng cảm thấy hoài nghi.
Nhìn thấy người ở phía dưới, lấy tiêu chuẩn dùng ít sức nhấc tay nhấc chân chạy, không nhìn bên cạnh, xung quanh vẫn là mấy người như thế. Duy trì tốc đố, hơn nữa lúc này vừa mới bắt đầu còn phải duy trì một thời gian, lúc này thực tế nhất vẫn là sự việc thật đáng sợ, lúc này nếu có người chuyên môn tính toán tốc độ chạy của Dịch Nam Phong, đưa ra kết luận sẽ làm hắn chấn động.
Nguyên lai phải chạy việt dã trên đường đến nơi đậu trực tăng, thế nhưng một vài người đã bị Dịch Nam Phong ngáng chân té ngã.
****
Ngay sau khi Dịch Nam Phong vừa mới đến ký túc xá, ngay lập tức một vài cái đầu nhìn ra, nhíu mày, Dịch Nam Phong đi đến phía giường ngủ của mình, đến lúc đi đến phía giữa gian phòng, 1032 căm giận chỉ tay nói “ Đồ con chó, nuôi dưỡng tạp chúng.” Dịch Nam Phong nhìn ánh mắt người nọ một cái, nhìn xung quanh, đoán Lân Nhi sắp đi ra, bèn không chớp mắt tiêu sái đi qua.
Vừa mới ăn xong cơm trưa, một cái bánh bột ngô rất lớn, một chén nước trong, ở trong này cho dù là bọn họ ăn cơm trưa, cũng không có thông báo gì. Buổi sáng sau khi huấn luyện xong, Dịch Nam Phong liền nhanh chóng ăn ngay một cái bánh lớn, một bên trợ lý huấn luyện viên đang dạy dỗ một người đệ tử đòi ăn cơm, nhưng đi với Dịch Nam Phong cho dù gặp cảnh tượng hơn thế này sắc mặt anh cũng không có một chút biến hóa. Nhưng thật ra có một vài người bên ngoài bao gồm cả Giản Lân Nhi đang nhìn người bị đè ra chỉ bảo kia, người nọ sau khi bị ép buộc nhét một lượng thức ăn thì trên mặt hiện rõ vẻ căm giận sâu sắc.
Thong thả đi qua người nọ, Dịch Nam Phong nhỏ giọng nói câu “Không cần xen vào việc của người khác.” Giản Lân Nhi trấn định ngồi dưới đất, đang nhìn thì bắt gặp một đệ tử chạy đi bênh vực kẻ yếu bị huấn luyện viên đưa lên rồi luân phiên đá, nhắm mắt lại, Giản Lân Nhi thấy được, nếu đã ở trong này thì phải học được phục tùng, nếu muốn chống lại, thì hẳn đó là kết cục không mong muốn nhất.
Chẳng hiểu tại sao vì cái gì mà mọi người muốn trở thành quân nhân, ở trong này bắt đầu cảm thấy mê man, tất cả mọi người khát vọng khi vào đây sẽ huấn luyện cho mình trở nên tài giỏi, vượt qua những gì có được ở quân đội trước kia.
Hai người đều dựa vào một cây cột, muốn dùng cột để che dấu, Dịch Nam Phong lặng lẽ nắm tay Giản Lân Nhi, cảm giác có một bàn tay lôi kéo tay cô, bàn tay rất to, lặng lẽ truyền đến một cảm giác an toàn, Giản Lân Nhi nhỏ giọng nói “Em không sao.” Cô cố gắng hít vào một hơi thật sâu, cũng may mà có anh ở trong này, cảm ơn anh vì tại thời điểm mấu chốt có thể cho chính mình một bàn tay, một cảm giác an toàn.
Dịch Nam Phong cũng không nhìn Giản Lân nhi, chính mình đến nơi này, chính mình vào thời điểm tiểu cô nương tâm tình không ổn định có thể làm chỗ dựa cho cô, dù sao chính bản thân anh cũng đã từng trải qua, anh biết nơi này có vài thứ sẽ làm cho người ta đi lên một con đường xa lạ.
Vừa mới từ toilet đi ra, nhìn thấy trước mắt mình có vài người, Dịch Nam Phong biết họ sẽ không để yên chuyện tối hôm qua, hiện tại muốn tiếp tục.
“ Thằng chó, vì sao muốn hãm hại tao.” 1032 cầm đầu một vài người ngăn chặn đường đi của Dịch Nam Phong.
1032 cho đến bây giờ cũng không hiểu vì sao người này vừa tới nơi này đã muốn chọc hắn, quân đội Mỹ không xa quân đội Trung Quốc, cho nên đánh nhau mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường, 1032 không đến trường học “Thợ săn” nhưng luôn luôn bảo người khác tìm hiểu về hắn, bao lâu từng có người bị hãm hãi, lúc này chính hắn lại là người bị Dịch Nam Phong hại, nói kiểu gì thì cũng phải đem Dịch Nam Phong xử lý.
Ngày hôm qua vào thời đểm huấn luyện, vốn lẽ ra độ cao viên đạn không có khả năng đánh tới hắn, nhưng ở thời điểm Dịch Nam Phong đột nhiên từ phía sau chạy lên, hai người cùng chung ý định đuổi kịp và vượt qua trong chốc lát, đột nhiên Dịch Nam Phong hướng tới c