XtGem Forum catalog
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210442

Bình chọn: 9.00/10/1044 lượt.

rình Thất chắp tay trước ngực van xin.

Sắc mặt của quản lý Lưu đen như đít nồi.

Ma Tử và Lộ Băng cùng nhau lắc đầu, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ rốt cuộc Chị Thất muốn làm gì, chị không hổ là đứng đầu một bang, biện pháp thất đức như vậy cũng nghĩ ra được.

“Quản lý Lưu?”

Cuối cùng Quản lý Lưu không kiên nhẫn đưa ra tài liệu: “Địa điểm lấy hàng ở bên trong, quy củ cũng biết chứ?” Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy, ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt rồi, tuyệt đối nhân tài!

Trình Thất cười híp mắt nhận lấy tài liệu, giống như bảo bối bỏ vào trong ngực, đoạt mối làm ăn với cô sao, Hừ! Chút bản lãnh này cũng không có, tương lai làm sao tranh đoạt thiên hạ với tên cháu trai kia?

Chương 31: Không Phải Oan Gia Không Gặp Gỡ

“Salsa, một chút nữa lên xe thì giữ cái này cho tốt, chúng tôi cũng ở trong xe, luôn luôn bảo vệ em, hiểu chưa?”

Trong nhà vệ sinh nữ tại trạm xe vận tải hành khách loại nhỏ, Trình Thất đem một giấy chứng minh thư người tàn tật màu đỏ chót nhét vào trong túi Salsa, Ma Tử cũng đem một bao bố kẻ sọc carô màu sắc rực rỡ đưa lên: “Phía dưới và phía trên là ngụy trang chăn bông, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com trạm xe này sẽ ít có người tới kiểm tra, nhưng những năm gần đây trong thành phố F kiểm tra tương đối chặt chẽ, cho nên tới trạm thu lệ phí, 90% sẽ bị lục soát, có thể lừa vượt qua kiểm tra hay không, phải trông cậy vào em rồi !”

Salsa sờ sờ hai bím tóc thật to, quay về phía soi gương, chân quê, áo sơ mi kẻ sọc, quần dài vải thô màu xám tro, giày vải thêu hoa, cả người như em gái về quê, thỉnh thoảng gật đầu: “Các người yên tâm, em biết rồi!” Có lẽ lần đầu tiên chuyển hàng nhỏ như vậy, hơn trăm kg ma túy cũng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, chớ nói chi là 10 kg.

Thấy cô gái nhỏ vác lấy bao bố đi ra, Ma Tử lo lắng nói: “Chị Thất, tôi có loại dự cảm chẳng lành, thật đó!” Chưa từng có loại cảm giác này, rất là lo lắng!

“Mọi việc đều có lần đầu tiên, có lẽ lần đầu tiên có người bị thế chân!” Trình Thất thở ra một hơi, nắm chặt vé xe, sải bước đi ra ngoài.

Ma Tử xoa xoa gương mặt, đúng vậy a, lần đầu có người bị thế chân, hôm nay Chú Phùng và Lưu Nghĩa khẳng định ở một trong không gian bọn họ không cách nào phản kháng, bất cứ lúc nào cũng bị gặp phải mê ngất nguy hiểm, nếu như bọn họ thật sự có chuyện bất trắc. . . . . . Sẽ không, Chị Thất tự ra tay, cô không nên nghi ngờ cô ấy.

Một nhóm người mặc quần áo nông dân không quen nhau công vào bàn xét vé, xe riêng gì đó, bây giờ không còn thích hợp với bọn họ, vả lại xe buýt được xem là giao thông công cộng, diễn-đàn-lê-quý-đôn cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ nguy hiểm luôn song song với độ an toàn, Salsa to gan đem bao bố thô lỗ ném thẳng vào trong khu hàng hóa chất đống, không nhìn tới bất cứ ai, cúi đầu tìm đúng vị trí của mình ngồi xuống.

Công việc của cô chính là cố gắng để cho xe không bị lục soát trắng trợn.

Kim chỉ giờ chỉ sáu giờ sáng thì chiếc xe cũ nát đúng giờ lên đường, tổng cộng chừng năm mươi người, hơn phân nửa là người của mình, điều này cũng làm cho Salsa an lòng không ít.

Lộ Băng và Đông Phương Minh ngồi ở cuối cùng, nhìn phong cảnh dọc đường, chỉ cần ra khỏi thành phố F, căn bản coi như thoát khỏi hiểm cảnh, 10 kg, đủ để cho bọn họ bị đám người kia đánh chết tại chỗ, ít nhiều gì vẫn còn có chút lo lắng.

Ma Tử đóng vai em gái của Trình Thất, hai người vừa nói vừa cười, xua tan áp lực.

Quả nhiên, vừa tới trạm thu lệ phí, nhìn thấy hơn mười chiếc xe cảnh sát dừng sát ở bên đường, vô số cảnh sát nghiêm túc kiểm tra mỗi chiếc xe đi qua, Trình Thất kiểm tra sơ lược một lần, thần kinh cẳng thẳng trong nháy mắt buông lỏng, xem như là lựa chọn đúng đường rồi, phần tử ngoài vòng luật pháp kiêng kỵ lớn nhất không phải những cảnh sát công bằng chấp pháp mà là khứu giác cực kỳ bén nhạy của cảnh khuyển.

“Xem ra con đường này kiểm tra cũng không nghiêm khắc như vậy!” Đông Phương Minh nhỏ giọng nghiêng về phía Lộ Băng rỉ tai, không có cảnh khuyển, căn bản xem như là thông quan.

“Cảnh quan, các người lục soát thì lục soát, làm phiền nhanh lên một chút!” Tài xế không nhịn được dừng xe, ngày ngày lục soát, bọn họ không chê phiền sao? Làm sao có nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp như vậy? Không biết ở bên trong xe hơn phân nửa số người đều là xã hội đen.

Hai người cảnh sát bước lên nghiêm cẩn nhìn từng người hành khách, tầm mắt sắc bén chỉ cần đảo qua, đã biết có mờ ám hay không, nhanh chóng soa sánh thoáng qua mỗi người ở trong đầu cùng những phần tử ngoài vòng luật pháp trong trí nhớ, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên mặt Trình Thất, một viên cảnh sát nghi ngờ đi về phía hàng thứ hai đếm ngược, người này nhìn thật có chút quen mắt.

Trình Thất cà lơ phất phơ lắc lắc bắp chân, bộ dạng không làm việc trái với lương tâm, thái độ không sợ quỷ gõ cửa, cũng nhìn thẳng viên cảnh sát: “Chuyện giết người phóng hỏa, tôi chưa bao giờ làm, làm phiền các anh nhanh lên một chút, thời gian là vàng bạc, tôi rất gấp đấy!”

“Thẻ căn cước!” Viên cảnh sát thấy là cô gái, cùng tư thế ngồi không nghiêm chỉnh như vậy, mày kiếm nhíu lại, đưa ta