y yêu cầu.
Trình Thất vừa muốn lấy ra chứng minh thư . . . . . .
“Ô ô ô ô, mẹ, mẹ làm sao vậy? Đừng dọa con, còn có ba tiếng đồng hồ nữa thì đến nhà rồi, ô ô ô, mẹ đừng làm con sợ a. . . . . .”
Đang lúc một viên cảnh sát khác chuẩn bị đi kiểm tra khu hành lý trên xe thì một tràng tiếng khóc thê thảm đưa tới chú ý của mọi người, ngay cả viên cảnh sát kiểm tra Trình Thất cũng quay đầu lại hỏi thăm: “Cô gái, cô làm sao vậy?”
Salsa cúp điện thoại kéo tay viên cảnh sát khóc không thành tiếng: “Anh trai cảnh sát, ô ô ô van cầu các người, mẹ tôi dường như bị bệnh nghiêm trọng hơn, nhanh lên, ô ô ô ô van cầu các người để cho tôi trở về nhà nhanh một chút, bà chỉ có một mình tôi là con gái, ô ô ô ô van cầu các người!” Nói xong, kích động đứng lên, chứng minh thư người khuyết tật ‘lạch cạch’ một tiếng rớt xuống đất.
Một ông già giúp cô gái nhặt lên tờ giấy nhỏ, mở ra vừa nhìn thấy sáu chữ rất nhạy cảm bắt mắt phía trên “Chứng minh thư người khuyết tật’, hít một hơi lạnh: “Cảnh quan, tôi xem hay là các người đừng tra xét nữa, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn chúng tôi đều đi làm trong thành phố, sao có thể làm chuyện phạm pháp phải không?” Thật đáng thương, một đứa bé thật tốt nhưng đầu óc tâm thần!
“Ô ô ô ô van cầu các người, mẹ tôi bị bệnh suyễn, nếu không trở về, tôi sợ. . . . . Ô ô ô!” Salsa khóc đến điên cuồng, đôi tay phát run nắm tay viên cảnh sát van xin: “Tôi chỉ có một người mẹ. . . . . .”
Ma Tử và Trình Thất dường như choáng váng thầm than, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, kỹ thuật diễn xuất hạng nhất!
Hai viên cảnh sát bối rối nhận lấy chứng minh thư người khuyết tật: “Cho dù các người đều là công dân tốt, nhưng trình tự cũng không thể có sai sót, cô gái, cô yên tĩnh một chút, chúng tôi rất nhanh. . . . . .”
“Các người có nhân tính hay không? Mẹ của cô ấy cũng sắp chết rồi, đến lúc đó chết thật rồi, các người tới nuôi cô ấy à? Nói gì vì nhân dân phục vụ, chính là phục vụ như vậy sao? Biết rõ không có mờ ám, còn muốn kiểm tra là vì để báo cáo kết quả công tác?”
“Đúng vậy, vợ tôi đã đưa vào bệnh viện, đang chuẩn bị sinh rồi!”
“Cảnh quan, chúng tôi rất không có thời gian đấy!”
Đám người Phi Vân Bang bắt đầu trách móc liên tục, làm cho hai viên cảnh sát rất không biết nói gì, thấy cô gái lại quỳ xuống nhìn bọn họ, vả lại kiểm tra chứng minh thư ba lần cũng không có giả, chỉ có thể gật đầu nói: “Đi thôi!” Nếu không phải Lạc Viêm Hành một mình nắm súng ống đạn dược trong tay, làm cho các băng nhóm xã hội đen phải buôn ma túy bằng đường bộ, các thành phố lớn xung quanh cũng không trở nên điên cuồng quét bỏ chất ma túy vô cùng độc hại.
Salsa lau lau nước mắt, cảm ơn hai viên cảnh sát, đồng thời nhìn về phía đám người chung quanh cảm động nói: “Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người, tài xế, nhanh lên một chút, cầu xin anh!”
Tài xế cũng bị tấm lòng hiếu thảo của cô gái cảm động, không dám chần chờ chút nào chạy về trước, bản thân mình như vậy còn quan tâm người nhà như thế, khó được!
Trình Thất và Ma Tử nhìn nhau cười!
Thuận lợi thoát khỏi miệng hùm, sau ba canh giờ, xe bình yên vô sự chạy tới một thị trấn nhỏ, cùng nhau xuống xe, bao hết chiếc xe MiniBus chạy thẳng tới mục tiêu ‘Xưởng sắt thép Vân Trấn!’. Hàng trăm ngàn dễ dàng tới tay, thật đúng là trước có hổ, sau phải có sói, nói thế quả thật không sai.
‘Két! ’
Mười mấy chiếc xe hơi màu đen đột nhiên xông ra thì chiếc MiniBus nhanh chóng thắng gấp, tài xế thò cổ ra bên ngoài nổi giận mắng: “Con mẹ nó, có biết lái xe hay không. . . . . . Ưmh!” Còn chưa nói xong, chỉ thấy một đám người đàn ông mặc tây trang xông ra, bao vây xung quanh, mẹ ơi, anh ta có tài đức gì có thể đắc tội đến nhân vật lớn đến mức này?
Chẳng lẽ là. . . . . . Không dám tin nghiêng đầu nhìn về phía chừng ba mươi người chen lấn ở phía sau.
Trình Thất nhìn thấy người đàn ông lai duỗi người xuống xe thì lập tức bình tĩnh lại, là oan gia ngõ hẹp hay cố ý?
“Chị Thất, là Lạc Viêm Hành!”
“Anh ta làm gì ở đây?”
“Anh ta muốn làm gì?”
Bộ dạng Lạc Viêm Hành đang nhìn phong cảnh nông thôn hoang tàn vắng vẻ chung quanh, cách xa phố xá sầm uất, không khí cực kỳ mát mẻ, nhắm mắt hưởng thụ, chớp mắt một cái mới mở mắt, mắt kính gọng vàng trên sống mũi, nghiền ngẫm nhìn về phía vị trí Trình Thất.
‘Bọn họ đã xuống xe, đi về phía anh. . . . . . cách ngoài bốn mét, mười lăm người đã đứng lại, ánh mắt không rõ. . . . . . ’
‘Bốp bốp bốp! ’
Lạc Viêm Hành giơ tay lên vỗ tay rất thưởng thức, nhìn Trình Thất giương môi nói: “Trình bang chủ quả nhiên bảo đao không cùn, thời gian cách năm năm, vẫn có thể đem những động vật họ mèo đùa giỡn trong tay!”
Trình Thất chống nạnh đôi tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt hả hê của người đàn ông này, hơi có chút liều lĩnh: “Lạc Viêm Hành, tôi chửi con mẹ nó, bảy lần chín lượt, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Chương 32: Quỳ Xuống Trước Mặt Anh
Khóe mắt người đàn ông giật một cái: “Cô cứ nói đi?” Nụ cười không giảm.
Bên này Hàn Dục đã dẫn người đem hàng hóa trong xe lấy ra, làm của riêng.
“Lạc Viêm Hành, con mẹ nó rốt cuộc tôi chọc tới anh lúc nào? Phải