
uy tắc của người làm kinh doanh cậu hiểu chứ, đã kinh doanh phải luôn gắn liền với mạo hiểm.
-Vâng! Cháu hiểu.
-Ba năm qua ta đã hợp tác với cháu qua ba bảng hợp đồng ta rất hài lòng, nhờ cháu thu nhập công ty của ta cũng tăng lên không ít. Bây giờ nếu ta kí hợp đồng của cháu, ta chấp nhận đi con đường an toàn, nhưng thế thì ta ko thích. Ta luôn thích những thứ mới mẻ. Nên hẹn gặp cháu năm sau với bản hợp đồng tốt hơn. Ta thú nhận là cháu rất có tài, và Xyxy cũng thế. Nhưng ta nhận ra có lẽ do thời gian nên cháu đã có một sơ sót nhỏ trong bảng kế hoạch lần này, nhớ là đừng bỏ bảng kế hoạch này mà hãy giữ nó xem xét và sửa lại. Có cơ hội ta sẽ đùng đến.
-Cháu cám ơn ngài rất nhiều vì đã hợp tác với chúng cháu mấy năm qua. Chúc bạn và cô Xyxy hợp tác vui vẻ-Tuấn Anh không buồn, anh luôn kêu hãnh dù thất bại hay thành công.
-Dù kết quả ra sao! Ta mong cả hai ở lại ăn với ta một bữa, ngày mai ta lại về nước rồi, chắc ta sẽ rất nhớ hai đứa lắm. Xyxy, cháu thấy thể nào!
-Dạ, vâng! Cháu sẽ ở lại, ngài thích món gì để cháu gọi cho nhé.
Thế là cả ba ngồi trong bàn rộn rã vừa ăn vừa nói chuyện thoải mái, ngài Johnson luôn đùa:
-Xyxy à! Lần này cháu thắng Tuấn Anh rồi, sau bữa ăn này cháu định quan hệ thế nào với Tuấn Anh. Còn Tuấn Anh cháu thì như thế nào.
Cả hai nghe thế im lại, Tuấn Anh chủ động vừa cười vừa nói:
-Nếu có thể cháu sẽ khám phá bí mật của Xyxy, để xem cô ấy làm gì mà đã hạ gục cháu. Sau đó là sẽ quyến rũ cô ấy, ngài nói đúng Xyxy xinh như búp bê vậy, ngồi gần cô ấy mà cháu ăn cũng ko ngon
Ngài Johnson cười lên, Tiểu Anh nhìn Tuấn Anh bĩu môi, ngài Johnson gặng hỏi:
-Xyxy! Cháu nghĩ sao?
Tiểu Anh buông đũa xuống, cười:
-Anh ta khá đẹp trai, nhưng khá kêu. Cháu ko thích chút nào? Còn dám quyến rũ cháu, chắc chắn ko phải là con người đàng hoàng. Háo sắc!
Cả hai bật cười:
-Em nghĩ tôi thế sao! Này, tôi có đụng chạm gì em nói thế!-Anh véo mũi con bé.
-Tuấn Anh! Xyxy tính con bé là thế đó, đối với con trai nó luôn khó chịu, đặc biệt là những người miệng lưỡi như cháu vậy. Nói chuyện với con bé ráng cẩn thận đó.
Tiểu Anh không phản ứng gì, con bé chỉ ngồi đó ăn cho xong phần của mình.
Bữa ăn két thúc, ngài Johnson rất vui khi về. Cả hai bạn trẻ tiễn ông ra về, Tiểu Anh và Tuấn Anh cùng ra nhà xe ra về. Trên đường đi, Tuấn Anh đã bảo con bé:
-Chúc mừng em vì em đã kí được bảng hợp đồng!
-Anh ko thấy tiếc sao?
-Sao tôi phải tiếc! Vì tôi đã liệu trước, nếu tôi ko kí được nó cũng sẽ có người khác mà thôi.
-Thế mà tôi cứ tưởng anh định lấy chuyện đó thù tôi chứ.
Tuấn Anh nực cười:
-Em thông minh lắm. Còn tôi chuyện gì một khi đã nói ra thì sẽ thực hiện ko bao giờ thất hứa với một ai.-Anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Anh-Em làm như thế có phải vì muốn trả thù tôi chuyện năm xưa có đúng ko?TÔI XIN LỖI EM!
-Nếu tôi cho anh giải thích, em sẽ giải thích chuyện đó chứ?
Tuấn Anh lắc đầu bẽ bàng:
-Ko! Tôi là tên khốn, là kẻ hèn hạ. Em cứ **** tôi, thật sự là tôi ko bảo ba tôi làm gì cả, ba tôi ko biết. Kẻ có lỗi là tôi, tôi sợ gia đình mình liên lụy, ảnh hưởng đến bản thân tôi.
-Vậy tại sao hôm đó anh lại điện thoại từ Mĩ về cho tôi?
-Vì tôi muốn nói xin lỗi em thế thôi!
Tiểu Anh nghe thế, cô tát vào mặt anh rồi bỏ chạy trong vô thức. Vừa chạy mắt cô rơi lệ lúc này ko hay,Tuấn Anh ở phía sau đuổi theo con bé, đền bờ sông con bé ngã khuỵa xuống mà khóc. Tuấn Anh không nói chi chỉ im lặng đứng cạnh con bé. Rồi tự nhiên, Tuấn Anh không phản ứng kịp khi anh quay lại thì con bé chợt chân té xuống sông. Anh hoảng hốt, nhảy xuống cứu cô, rồi đưa cô lên bờ. Tiểu Anh mình ướt sủng, nhìn anh tuyệt vọng:
-Sao anh cứu tôi, nếu cứu tôi thì nhỡ mai anh bị sẩy chân chết đuối rồi chẳng phải tôi liên lụy anh sao?
-Em muốn chết lắm sao? Em nghe tôi nói đây EM KO ĐƯỢC CHẾT, em đã nói gì em nhớ ko? Em sẽ hoàn thành tâm nguyện ba em, em sẽ hạ ngục tôi mà? Chưa gì em đã chết vô lí như thế.
Tiểu Anh sựng lại ko nói gì cả, Tuấn Anh ôm cô:
-Như tôi hứa, dù tôi ko cứu vãn được nhưng căn biệt thự Phong Lan tôi đã mua nó lại. Hôm nay tôi muốn trả nó cho em.
-Thật sao! Là anh đã mua nó lại. Anh có thể đưa tôi đến đó được ko?-Cô nhìn anh có vẻ vui mừng.
-Được rồi! Từ đây tới đó cũng gần, tôi đưa em đi.
Tuấn Anh đưa Tiểu Anh về đến biệt thự xưa của mình, Tiểu Anh vui mừng ko ngớt. Khi cả hai người ai cũng đã điều ướt sủng, cô cũng quên mất chuyện đó đi. Cô vào trong, ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn như xưa.
-Cám ơn anh-Tiểu Anh nhìn Tuấn Anh thành tâm-Hazzzzz…..xì
Anh thấy thế kéo cô vào phòng, đưa cho cô đại một chiếc áo sơ mi nam:
-Em thay đồ đi kẻo thôi cảm lạnh. Xin lỗi từ khi về Việt Nam cứ chủ nhật là tôi lại đến đây nghỉ tại nơi này yên tĩnh nên đầu óc cũng thư thái.
-Ko sao! Dù sao anh cũng có công giữ lại biệt thự của tôi, tôi sẽ trả lại cho anh số tiền tương ứng với giá mà anh đã mua nó lại.-Cô nhìn anh, anh cũng ướt sủng thế cả người-Anh cũng thay đồ đi, nếu ko cảm lạnh!
Nói xong cô về lại phòng cũ của mình, cô tắm xong rồi nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn như thế, con bé nằm im trên chiếc giường của mình, cảm