XtGem Forum catalog
Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

anh muốn thõa mãn thì xung quanh có bao nhiêu cô gái sao nhất thiết là tôi.

-Vì em khác họ. Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, lạnh lùng, quyến rũ và còn giàu có nữa, còn bọn họ chỉ là những kẻ đào mỏ, tham muốn mà thôi. Em cứ chờ đi, tôi sẽ làm em yêu tôi.

Tôi đẩy mạnh anh ra khỏi người cô:

-Anh đừng hòng, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu con người như anh bây giờ và mãi mãi. Thà tôi chết còn hơn, nhưng lúc này tôi sẽ ko chết đễ như vậy đâu.

-Em muốn vậy thì cũng được, có ngày đòi mua căn biết thự này với giá 6 tỷ, tôi đang phân vân nếu như em nói vậy cũng tốt. Tôi sẽ bán nó coi như chúng ta chẳng nợ gì nhau, nhưng xem ra tôi còn có chút lợi ích một chút.

Tuấn Anh nhìn xuống dưới sàn, dòng nước đỏ ấy đọng lại một ít trên sàn, ngay cả chiếc áo của cô còn dính đầy máu. Nhìn nó cô lại càng hận anh, còn anh chỉ nhìn nó rồi nhìn cô cười đắc ý nhưng anh thấy đau trong lòng nhiều lắm, anh thấy mình chẳng khác nào xúc sinh, không máu, không tình, không nước mắt, anh nhìn Tiểu Anh dù vòi sen vẫn cứ chảy lên người cô, anh nhận ra được cô đang khóc, nhưng cô vẫn cứ cứng rắn đối mặt. Anh ôm cô vào lòng vỗ về, anh nhỏ nhẹ:

-Nếu em nghe theo lời tôi, tôi chẳng để em thiệt thòi đâu.

Lúc này Tiểu Anh thay đổi hẳn, tay cô siết chặt bờ vai của anh, cô thoáng nhìn trên chiếc vai ấy, vẫn còn dấu tích vết cắn của cô năm ấy trên vai anh. Cô kẻ chạm vào nó, cô hỏi:

-Anh còn thấy đau không? Em xin lỗi!

-Anh không còn đau nữa, nếu có anh chịu được. Anh phải nói xin lỗi mới đúng, tối hôm qua anh đã……..

Tiểu Anh dùng tay che miệng anh lại như không cho anh nói. Rồi cô nhìn anh mỉm cười, môi anh kẽ chạm vào môi cô, nụ hôn cả hai hòa nguyện vào nhau cuống quýt không rời.

Tuấn Anh đưa cô về nhà, Lam Linh đã đứng sẵn ở cửa chờ Tiểu Anh. Lam Linh làm lạ khi thất Tuấn Anh đưa Tiểu Anh về, vã lại cả hai còn rất thân thiết. Tiểu Anh bước khỏi xe, Lam Linh thấy cô có vẻ mệt mỏi, khác thường.

-Tiểu Anh! Chị đi đâu từ tối hôm qua đến giờ, em điện cho chị mãi mà không được, sao hôm nay chị không đến công ty!

-Chị về nhà cũ, nó được Tuấn Anh mua lại, cho nên chuyện đó em khỏi lo nữa.

-Thật sao! Tuấn Anh tốt thật!-Lam Linh nói đày cảm kích

-Ừ! Anh ta tốt thật-Tiểu Anh nói có vẻ hàm ý-Em vào nhà đi, chị đi thay đồ, rồi chúng ta đến công ty chị còn nhiều việc phải làm lắm.

-Vâng!

Tuấn Anh đến công ty, ngồi trong phòng chủ tịch anh không tài nào làm việc được. T.Nhân vào phòng đưa tài liệu cho, thấy Tuấn Anh có vẻ mệt mỏi T.Nhân hỏi thăm:

-Cậu có sao ko? Sao cứ ngẩn người như mất hồn vậy, công việc làm cậu mệt mỏi tới vậy à!

-Tớ ko sao? Chỉ là hơi mệt tí thôi!

-Tối qua cậu uống nhiều lắm à.

-Cũng khoảng 6 chai!

-Trời! Cậu muốn chết hay sao mà uống nhiều vậy?

-Không phải mình tớ uông đâu, có cả Tiểu Anh nữa?

T.Nhân nhìn Tuấn Anh có vẻ nghi ngờ, và lạ lẫm:

-Cậu và cô ấy uống 6 chai không sai mới lạ. Nè, nói thật cho tớ biết cậu và Tiểu Anh có xảy ra chuyện gì rồi phải không cho nên hôm nay cậu mới như vậy. Chứ bình thường cậu say như thế nào tớ không biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên….

-T.Nhân, tớ không biết phải làm sao nữa. Tối qua tớ không làm chủ được bản thân cho nên…..

-Rồi Tiểu Anh bây giờ với cậu như thế nào rồi?

-Bọn tớ đã hòa nhau, tuy cậu ấy nói chuyện vui vẻ với tớ nhưng tớ biết cậu ấy rất hận và không dễ dàng tha thứ cho những việc làm của tớ. Nhưng T.Nhân à, từ trước đến giờ cậu hiểu tớ mà, tớ uống say nhưng tớ biết mình đang làm gì, ko thề làm gì sằn bậy, thế nhưng đằng này lại…..

T.Nhân vỗ vay, an ủi:

-Nếu cậu là hằn đàn ông, thì cậu phải chịu trách nhiệm với Tiểu Anh. Cậu hiểu mà, tớ tin cậu không phải là hằn vô tình, đối ai với chứ với Tiểu Anh tớ chắc như bắp cậu ko bao giờ bỏ cô ấy đâu.

…………….

Khi hết giờ làm việc, Tiểu Anh là người về muộn nhất khi cô phải giải quyết đóng hồ sơ. Khi cô vừa bước ra khỏi cổng công ty, thì Tuấn Anh đã đón cô, thay vì ngại ngùng cô vẫn tự nhiên tiến tới chỗ anh:

-Em lên xe đi!

-Chúng ta đi đâu!

-Rồi em sẽ biết!

Khi Tiểu Anh vừa bước lên xe, thì Lam Linh và T.Hương cũng mới vừa mua đồ ăn định đưa cho Tiểu Anh. Khi chứng kiến cảnh ấy, cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Trên xe Tiểu Anh rút chiếc son đỏ trong ví tô lên đôi môi, cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra, thả lỏng vài nút áo. Tuấn Anh nhìn cô ngạc nhiên:

-Đó là phong cách của em sao?

Tiểu Anh gật đầu:

-Đúng vậy, sexy và nổi loạn.

Tuấn Anh cười:

-Vậy tôi cứ tưởng em là…..-Anh úp mỡ.

-Anh tưởng tôi là gái ngoan hả?-Cô nực cười-Nếu tôi như thế thì chúng ta cũng đâu có mối quan hệ ràng buộc dựa trên vật chất như thế này, nói đúng hơn với anh tôi chỉ là kiều nữ, mà nói khó nghe hơn một tí tôi là gái bao của anh.

Tuấn Anh nghe thế anh dừng xe lại, rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn:

-Chẳng lẽ em không còn câu nào tốt hơn để nói với tôi sao?

-Không, đối với anh có lời nào tốt chứ?

-Vậy em muốn sao đây?

-Không muốn gì cả, anh muốn làm gì thì làm, không thì tôi về. Anh chưa chán tôi, mà tôi đã chán anh rồi.

Tiểu Anh chuẩn bị mỡ cửa xe bỏ đi, thì Tuấn Anh nhấn nút khóa cửa xe lại, anh nhìn cô th