
ách thức:
-Em đi đi, nếu mỡ được em cứ đi, rồi ngày mai căn biệt thự đó tôi bán cho chủ thầu xây dựng.
-Anh dọa tôi sao?-Cô quát vào mặt anh.
-Cứ xem là vậy.
Dứt câu anh tiếp tục lái xe đưa cô đi về đến nhà mình, anh dẫn cô vào nhà. Tay anh nắm chặt vào cổ tay cô làm cô đau đớn, anh đưa cô ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn.
-Em ăn cơm cùng tôi đi!
Bỗng điện thoại Tiểu Anh reo lên, cô chưa kịp bật máy thì Tuấn Anh đã giựt lấy nó ném ra ngoài cửa sổ:
-Tôi quên giao điều khoản với em, khi làm việc với tôi thì em chỉ có tôi mà thôi, còn công việc, bàn bè, gia đình…Dẹp ngay nhé. Bởi vì lúc này em cũng giống như một nhân viên đang làm việc cho tôi, nên em phải nghe lời tôi.
Tiểu Anh không nói gì chỉ nhìn anh cáu ngắt rồi ngồi ráng nuốt miếng thịt trong miệng, cô nhìn anh đầy vẻ hận thù. Còn anh rất bình tĩnh và thong thả, vừa ăn anh vừa nhìn cô cười đắc chí. Tiểu Anh uống xong ly nước, cô để xuống bầm 1 cái *bốp*
-Tôi ăn xong rồi, ăn muốn tôi làm gì nữa nói luôn đi.
-Em ăn nhanh vậy, vậy em đi tắm thay đồ đi tối nay ở lại đây ngủ với tôi. Đồ của em tôi đã nhờ người đưa đến, kể từ nay em sẽ sổng ở đây với tôi được chứ.
Tiểu Anh nghe xong như phát hỏa, cô nhìn vẻ mặt đắc trí của anh mà bực bội, lúc này cô chỉ muốn đánh anh một cú cho hả giận, anh cứ trọc cô tức điên lên. Không nói gì cô theo quản gia lên phòng anh để lấy đồ, nhìn sơ căn phòng anh khá rộng nội thất được trang trí sang trọng tiện nghi ngoài ban công có thể nhìn ra biền khá lí tưởng. Cô chọn cho mình chiếc váy ngủ rồi đi tắm, cô thuở dài “Ba ơi! Con phải làm sao đây? Tiểu Anh! Mày phải chịu đựng cố gắng chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi là thành công rồi”. Tắm xong cô thong thả nằm lên chiếc giường thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Điều cô sợ rốt cuộc cũng đến, anh bước vào phòng làm cô giật mình ngồi bật dậy, anh cười chào cô. Cô không thấy có gì vui mà chỉ lấy làm bực bội:
-Sao! Em thấy phòng tôi như thế nào
-Cũng được!-Cô ngật đầu miễn cưỡng.
-Vậy là em chê cái phòng này không bằng cái phòng mà tối hôm qua chúng ta…
Cô biết anh đang nhắc đến vấn đề nhạy cảm ấy để cố tình khêu khích cô, cô to mắt lên nhìn anh và nói:
-Tôi nhắc cho anh lần đầu cũng là lần cuối nếu anh còn dám nhắc chuyện đó với tôi thì tôi sẽ….
Anh tiến sát lại gần cô, anh vô tư hỏi cô:
-Chuyện đó là chuyện gì? Em sẽ làm gì khi tôi nhắc đến chuyện đó, em nói đi…..
Cô như á khẩu trước lời thách thức của anh, anh cười và cũng không ngần ngại nói:
-Tôi nhắc đến thì sao, tôi phải nhắc để cho em nhớ chính em là người đàn biến tôi thành một người đàn ông, chính tôi đã biến em thành một phụ nữ. Tôi nhắc đó em làm gì tôi thì làm đi……
Cô nghe anh nói, cô nghẹn lại không nói thành lời. Miệng lưỡi anh quá sắt bén làm cô ko tài nào đỡ nỗi, không còn cách nào cô đành bước ra ban công né anh. Anh chuẩn bị đồ bước vào phòng tắm, còn cô ở ngoài ban công nhìn ra biển. Bầu trời cao lấp lánh ánh sao, biển lấp lánh ánh bạc, ngợn lên từng lớp sóng nhấp nhô, gió thổi làm tung bay làn tóc của cô. Cô nhắm mắt lặng mình nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi. Tuấn Anh tắm xong anh bước ra ban công ôm vào eo cô:
-Em thích ở đây chứ?
Cô lấy tay gỡ vòng tay anh ra khỏi người rồi quay sang chỗ khác, không nói lời nào, dường như cô đang giận anh không hiểu chuyện gì, anh hỏi:
-Nè, sao thế?
Cô cứ không nói không rành, anh ngẩn người thì nhớ đến chuyện lúc nãy chã lẽ cô đang trả thù anh. Anh cười nhìn cô:
-Nếu chuyện lúc nãy làm cho em giận, coi như anh xin lỗi được chưa, em muốn anh không nhắc thì anh không nói nữa anh hứa đó.
Lúc này cô có phản ứng, cô nhìn anh mỉm cười:
-Vậy thì tốt, tôi đi ngủ.
Cô quay về phía phòng, bỗng bất ngờ anh bế cô lên.
-Anh làm gì vậy?
-Thì đưa em lên giường đi ngủ.
Mặc cho vô vùng vẫy anh bế cô đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường, rồi hôn lên trán cô:
-Ngủ ngon nhé.
Cô nhéo mặt anh:
-Miễn anh đừng có phá là được rồi.
Anh cười, nằm cạnh tay anh xoa nhẹ máy tóc đen huyền. Cô quay sang ôm anh vào lòng giống như chú mèo con:
-Sao anh thấy ghét quá!
-Anh cũng ghét em nữa, hỏi thật nha. Em có ghét anh không?
-Có, ghét nhiều nhiều lắm. Ghét khuôn mặt đẹp trai, ghét cái tính kêu căng lạnh lùng, ghét nhất là cái miệng của anh.
-Cám ơn em nhiều! Anh đã có người ghét mình, em cứ ghét anh để xem thời gian sao này anh hành hạ em ra sao.
-Em thách anh đó, anh dám ko?
Cô nhìn vênh mặt nhìn anh, anh gõ vào đầu cô:
-Ngốc quá! Anh ăn hiếp em thì không sao, nếu lỡ có ai ăn hiếp em thì anh không tha cho kẻ đó, anh mà biết sẽ bằm bằm hắn ra thành trăm mảnh cho đỡ tức.
-Thật chứ! Là anh nói đó nha.
-Ừ! Thôi mệt rồi, em đi ngủ đi.
Lần này tới lượt cô tra vấn anh:
-Tuấn Anh này! Sao anh muốn giữ em bên cạnh vậy?
Anh nhìn cô trìu mến:
-Vì anh yêu em, anh muốn giữ em bên cạnh.
Cô nghe anh nói như thế, tim cô có chút xao động, cô nhìn anh trìu mến:
-Em nghe Đ.Tuấn bảo, anh hay uống rượu nhiều lắm. Sao anh lại uống nhiều vậy, nghe lời em đừng có uổng rượu được không?
-Tiểu Anh, anh hứa từ nay anh sẽ không uống nhiều như thế nữa.-Cười-Nhưng nhờ nó, anh có được em, anh phải