
ngoài thì thấy Tiểu Anh đang đứng trước cổng bệnh viện khóc. Hỏi ra thì Tuấn Anh đã ra đi, cô dìu Tiểu Anh về phòng, Tiểu Anh vội mỡ túi hồ sơ ra. Trong đó là toàn bộ giấy tờ của tập đoàn TMLA và cả can biệt thự Phong Lan bây giờ nó đã đứng tên sở hữu của cô. Tiểu Anh chỉ biết nhìn nó đau lòng.
Đại chiến 4princes – chương 42.7 (end)
4 năm sau……………
Từ khi Tiểu Anh hạ sinh đứa bé kháu trai kháu khỉnh da trắng hồng, khuôn mặt và đôi mắt của đứa bé giống Tuấn Anh như đúc, đứa bé trong sự dạy dỗ của Tiểu Anh rất là ngoan và lễ phép, đứa trẻ này rất thông minh và hiếu động miệng lúc nào cũng tươi cười. Ai cũng cưng đứa bé hết đặc biệt là ba anh chàng T.Nhân, Đ.Tuấn và T.Khanh khi đứa bé biết nói bập bẹ họ đã ẩm bồng dạy nó gọi mình là ba, nó kêu Lam Linh và T.Hương cũng bằng mẹ, chứng kiến đứa trẻ nó lớn lên từng ông Trọng rất vui muốn gặp cháu mình, ngày nào ông cũng mong rằng được gặp đứa bé, có lần T.Nhân cố ý dẫn đứa bé đến cho ông Trọng cho hai ông cháu gặp nhau và hậu quả là bị Tiểu Anh cấm cửa ko nhìn mặt một thời gian dài. Dù ông nhiều lần xuống nước van xin nhưng bên kia vẫn ko đồng ý cho nhìn nhận, cho dù bây giờ ông đã cố gắng ăn năn chuộc mỗi lỗi lầm. Cho đến một ngày lúc đứa bé 3 tuổi rưỡi do sự trông trừng ko cẩn thận của người hầu đứa bé đã va phải đầu đá, làm cho mất máu quá nhiều. Khi đưa đến bệnh viên bác sĩ, yêu cầu phải tiếp thêm máu, nhưng vì ngân hàng máu của bệnh viên đã hết nhóm máu cùng loại, chỉ còn cách là lấy máu của người thân. Tuấn Anh đã ra đi, máu Tiểu Anh thì ko hợp, Tiểu Anh ko còn cách nào đành ra mặt đến cầu xin ông Trọng. Ông Trọng liền gật đầu giúp đỡ. Đứa bé ấy tên là Tuấn Huy do chính dì Hân đặt tên cho đứa bé, khi Tuấn Anh được truyền máu và hồi phục. Ông Trọng từ ngoài ô cửa kính phòng bệnh nhìn vào mong mỏi cháu mình tĩnh dậy khi mọi người xung quanh ở trong thì ông ko dám vào. Tiểu Anh thấy vậy biền hỏi:
-Bác Trọng, sao bác ko vào thăm Tuấn Huy?
-Ý con là cho ta gặp cháu nội của mình sao?-Ông Trọng vui mừng
Tiểu Anh gật đầu: -Dù sao Tuấn Huy cũng là cháu của bác, cháu là mẹ nó nên để cho nó gặp ông mình, dù thời gian qua cháu đã làm nhiều chuyện khiến bác buồn mong bác tha thứ cho cháu!
Tiểu Anh cúi đầu nhận tội với ông Trọng, ông Trọng đỡ Tiểu Anh:
-Con đừng nói vậy! Người xin lỗi phải là ta mới phải nếu ta ko quá ích kỉ thì mọi chuyện đã ko như thế này!
-Thôi, bác đừng trách mình nữa chúng ta cùng vào thăm Tuấn Huy đi bác!
Tuấn Huy lờ mờ tĩnh dậy, hằn bé thấy mẹ mình bên cạnh nó hỏi:
-Mẹ ơi! Con bị bệnh như vậy khi nào mới hết, con phải về nhà đợi ba về nữa!
Tiểu Anh vỗ về con:
-Tuấn Huy ngoan của mẹ! Mẹ cho con gặp một người, đó là ông nội của con, là ba của ba con, con nghe lời mẹ phải vâng lời ngoan ngoan với ông ngoại nha! Nếu con ngoan thì ba sẽ về thôi!
Ông Trọng đến bên cạnh Tuấn Huy, ko kìm nén nước mắt xúc động ôm chặt Tuấn Huy vào lòng, từ đôi môi bé nhỏ đứa bé thốt lên 2 tiếng “Ông nội” làm cho ông Trọng hạnh phúc vô bờ, ông nhìn đứa trẻ trìu mến bảo:
-Cháu ngoan của ông!
Nhìn hai ông cháu bên nhau Tiểu Anh cảm thấy thật ganh tị, Tuấn Huy với ông nội của nó dường như rất hợp nhau nói chuyện với nhau cả hai cười suốt.
Cứ lâu lâu là cả 3 anh chàng lại đến nhà đón Tuấn Huy sang nhà ông nội chơi, hôm nay cả 3 qua sớm nên Tuấn Huy đang ăn trong lúc đó Đ.Tuấn tranh thủ ra vườn trò truyện cùng Tiểu Anh
-Tiểu Anh này! Tuấn Huy lớn nhanh quá cậu nhỉ?
-Ừ! Hằn bé lớn nhanh thật, tớ nhớ ngày nào nó còn trong bụng mình thì bây giờ đã biết chạy nhảy nô đừa rồi!
-Phải chi ba của Tuấn Huy biết được con mình đã lớn vậy rồi, chăc cậu ấy vui lắm!
-Anh ấy đi đã 4 năm rồi thì phải! Ngày nào Tuấn Huy cũng hỏi mình là ba nó đâu! Tuấn Huy càng nói làm mình càng đau lòng.
-Tiểu Anh, tớ tin một ngày nào đó Tuấn Anh sẽ về đây. Cậu ấy sẽ ko bao giờ bỏ rơi người mình thương yêu đâu, huống hồ cậu ấy đã biết sự có mặt của Tuấn Huy.
-Tớ cám ơn cậu, Đ.Tuấn! Thôi đến giờ rồi cậu đưa Đ.Tuấn sang bên ấy đi, mình bân công việc rồi!
-Ừ, mình đi đây!
T.Khanh cõng Tuấn Huy trên lưng đi ra ngoài cổng, đi ngang gặp Tiểu Anh và Đ.Tuấn, Tuấn Huy kêu:
-Ba Đ.Tuấn chúng ta đi thôi, con tạm biệt mẹ! Mẹ ở nhà ngoan nhé!
Tiểu Anh mỉm cười nhìn, tiến lại hôn vào má Tuấn Huy:
-Tạm biệt con trai của mẹ, qua đó nhớ nghe lời ông nội đấy, bằng ko ông nội đánh đòn Tuấn Huy đấy.
-Mẹ yên tâm, ộng nội thương Tuấn Huy nhất sẽ ko đánh đòn Tuấn Huy đâu!-Tuấn Huy nháy mắt với mẹ.
Tiểu Anh bất ngờ với câu nói của con mình, cô nàng quay sang trách cả 3 anh chàng:
-Trời ạ! Ba người cậu dạy hư con mình rồi nha, hôm nay còn dám trả lời với mình nữa chứ!
-Có trách thì cậu trách T.Khanh đi, ai bảo suốt ngày cứ mồm mép làm chi cho trẻ em học theo-T.Nhân chỉ trích
-Nè, sao đỗ cho tớ, tại Tuấn Huy cứ hay nói là Tiểu Anh dọa đánh đòn mãi nên tớ dạy Tuấn Huy thế thôi.
Cả ba nhìn trầm trầm vào T.Khanh như đang hâm dọa anh chàng.
Tuấn Huy rất được ông bà nội thương yêu và cưng chiều bởi hằn bé rất ngoan ngoãn, dễ thương luôn làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Đưa Tuấn Huy đến nhà bác Trọng, cả