XtGem Forum catalog
Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 8.5.00/10/556 lượt.

ba nhân tiện ở lại đánh với bác Trọng vài ván cờ tướng. Tuấn Huy ngồi đó nhìn người lớn đánh cờ chả thích thú gì, nên cậu nhỏ đành ra sân chơi banh một mình. Trong lúc đang chơi banh bỗng trái banh lăn đầu gần ra đến cổng nhà, bỗng lúc đó có một bàn tay nhặt quả banh lên, Tuấn Huy chỉ biết đứng nhìn người đó nhặt banh lên chứ ko dám đến gần, người đàn ông ấy với dánh vẻ lịch thiệp, cao ráo, khuôn mặt điẻn trai, người khoác lên mình chiếc áo vest ra dáng người thành đạt. Anh tiến gần đến chỗ Tuấn Huy, đưa banh cho Tuấn Huy anh bảo:

-Banh là của cháu phải không?

Tuấn Huy gật đầu:

-Dạ, chú cho cháu xin lại!

Tuấn Huy lấy banh lại rồi khoanh tay cám ơn, Tuấn Huy định chạy vào nhà thì người ấy giữ Tuấn Huy lại:

-Cậu bé ơi! Cháu cho chú hỏi thăm có được ko?

Tuấn Huy thấy chú này có vẻ ko phải người xấu nên bảo:

-Chú cứ hỏi đi! Nếu con ko biết trả lời con sẽ hỏi người lớn giúp chú!

-Cháu tên là gì?

-Cháu là Tuấn Huy!

-Ok! Tuấn Huy cháu cho chủ hỏi là nhà này của ai?

-Nhà này của ông bà nội cháu!

-Vậy ông bà nội cháu là tên gì?

Tuấn Huy gãy đầu, có vẻ câu hỏi hơi khó, vì nếu hỏi tên ba và mẹ thì Tuấn Huy có thể nhớ hết còn đằng này hỏi đến ông bà nội thì nó bó tay.

-Vậy con là con của ai?

-Con là con của ba mẹ con!

Anh chàng bật cười với câu trả lời ngô nghê của đứa trẻ:

-Chú biết rồi! Nhưng mẹ con tên gì và ba con tên gì?

-Dạ, con có rất nhiều mẹ và ba chú muốn hỏi ba nào mẹ nào của cháu?

-Chú muốn hỏi là ba mẹ ruột của cháu, là người đã sinh ra cháu.

-Dạ, mẹ con tên là Bảo Anh, ba con là Tuấn Anh!

Anh chàng nghe xong xúc động nhìn Tuấn Huy:

-Vậy con có biết ba mình là ai ko?

Tuấn Huy lắc đầu:

-Con ko biết, khi con vừa sinh ra thì ba ruột đã ko có ở bên con và mẹ, khi con hỏi ba đâu mẹ bảo ba đi công tác rất rất xa, chỉ cần Tuấn Huy ngoan là ba sẽ về bên cạnh, Tuấn Huy rất buồn, mẹ cũng buồn và khóc nhiều lắm, vì chờ mãi ba vẫn chưa về!

Tuấn Huy bắt đầu nhõng nhẽo, thấy vậy anh chàng dỗ dành Tuấn Huy:

-Con đừng có buồn nữa, con vào nhà kêu ông nội ra cho chú gặp được ko? Xong rồi chú sẽ thưởng cho cháu.

Tuấn Huy vâng lời, cầm trái banh lúp xúp chạy vào nhà, đến bên bàn cờ kêu ông nội:

-Ông nội ơi! Ông nội có khách kìa, mau lên!

Ông Trọng thấy thắc mắc là ai đến vào giờ này, vì đang lỡ bàn cờ với T.Khanh, nên ông nhờ T.Nhân ra ngoài đón khách vào. Khi cùng Tuấn Huy ra sân, T.Nhân không khỏi bất ngờ và xúc động khi nhận ra đó chính là Tuấn Anh, người bạn thân thương của mình. Gặp Tuấn Anh đứng đó nở nụ cười chào T.Nhân chạy nhanh đến vỗ vai anh chàng:

-Tên kia! Cậu đi đâu mà giờ này mới về, cậu biết mọi người lo cho cậu lắm ko?

-Tớ xin lỗi, lần này tớ cứ tưởng sẽ ko được về đây ai ngờ lại công tác trúng tại đây.

T.Nhân vui mừng, chạy vào trông báo cho mọi người biết tin. Ngoài sân Tuấn Huy nhìn Tuấn Anh có vẻ hoài nghi, khi đứa bé ko dám đến gần Tuấn Anh như lúc nãy nữa, khi Tuấn Anh kêu Tuấn Huy lại thì hằn bé nhanh nhẹn chạy vào trông nhà tìm ông nội của mình. Nghe tin Tuấn Anh về, ông Trọng và mọi người ko khỏi vui mừng, chạy ra tay bắt mặt mừng. Lúc mọi người cùng vào nhà, thì Tuấn Huy đã chạy chốn xuống sau bếp vì ko ai thèm quan tâm đến nó nữa, tức là lúc này hằn bé đang giận lẫy tất cả.

-Tuấn Anh, con gặp Tuấn Huy rồi sao?

Tuấn Anh gật đầu:

-Con gặp rồi! Nó đúng là đứa bé ngoan và thông minh.

-Thế thì con đừng bỏ đi nữa, Tuấn Huy cần có con bên cạnh chăm sóc, chứ con để một mình Tiểu Anh đơn độc nuôi con tội nghiệp cho con bé.

-Con hiểu rồi ba , nên lần này con về đây là để thăm Tuấn Huy và mọi người.

-Thời gian qua con đã đi đâu?

-Con đi sang Pháp, hiện nay con cũng đã có cơ ngơi yên ổn. Nhưng con muốn về đây làm lại từ đầu.

-Vầy thì tốt! Ko nơi nào bằng quê hương mình mà con!

Ông Trọng nhìn xung quanh tìm Tuấn Huy mà ko thấy, Đ.Tuấn biết thế nào hằn bé cũng chốn ngoài bếp, nên cùng mọi người ra sau bếp. Hằn bé chốn ngay dưới ngầm bàn ăn, T.Khanh lôi mãi nó mới chịu ra, mặt hằn bé nhăn nhó:

-Con không thích chơi với mọi người nữa, mọi người bỏ Tuấn Huy!

Đ.Tuấn đến xoa đầu Tuấn Huy:

-Tuấn Huy ngoan, đâu có ai bỏ Tuấn Huy đâu, sao con nói thế!

-Ba Đ.Tuấn nói dối, con để ý từ lúc chú đó vào nhà, là mọi người vui vẻ bên chú ấy bỏ Tuấn Huy.

Tất cả mọi người cười giòn giã thì ra hằn bé đang ganh tị với Tuấn Anh. T.Nhân đẩy Tuấn Anh về phía Tuấn Huy:

-Tuấn Huy! Con nghe ba lời ba T.Nhân nhất có đúng ko?

Tuấn Huy gật đầu:

-Con muốn gặp ba ruột mình ko?

-Dạ muốn!

-Con có yêu ba mình ko?

-Dạ có, con rất rất yêu ba của mình.

-Tốt! Nay ba con đã về đây rồi, con muốn gặp ba con ko?

Tuấn Huy mừng mỡ:

-Thật ko ba T.Nhân!

-Thật chứ!

-Vậy ba của Tuấn Huy đâu?

Ông Trọng giục Tuấn Anh đến gần Tuấn Huy, Tuấn Anh cúi xuống ôm Tuấn Huy vào lòng, cay nhè đôi mắt giọng lặng xuống

-Ba là ba của con đây!

-Chú là ba của Tuấn Huy sao?

Tuấn Huy nhìn Tuấn Anh trầm trầm, rồi lấy tay sờ vào khuôn mặt của Tuấn Anh, hằn bé ngây ngô đáp lại:

-Tại sao ba đi công tác lâu vậy?

-Ba xin lỗi, vì nơi công tác xa quá!

-Vậy ba hứa với Tuấn Huy là ko được đi nữa, không được rời xa mẹ và Tu