
ía sau kèm chặt Tiểu lại, con bé cố chống cự:
-Các người muốn làm gì thả tôi ra!
-Tiểu Anh à mặt cậu dày quá ko đẹp đâu, để tớ thoa kem giúp cậu.
-Ko cần, mau thả tôi ra mau!
Thu Giang, Hà My, Ngọc Như thấy vậy, bức xúc Ngọc Như lên tiếng: -Các cậu làm gì vậy mau thả cậu ấy ra, Lam Linh mau giúp cậu ấy đi.
Lam Linh do dự, ma nữ đầu mắt xanh rút dao to tiếng: -Ngọc Như, Lam Linh chuyện này ko phải của tụi mày tụi mày còn to tiếng tao rách nát mặt!
Hà My định ra khỏi cửa đi tìm người giúp thì bị hai tên trong lớp chặn lại: -Muốn đi đâu thì lát sau thì đi.
Tiểu Anh cố chống cự, họ giữ càng chắc, rồi ma nữ mắt xanh cầm dao vuốt mặt Tiểu Anh: -Mày ko muốn mặt mày giống hà bá thì ngồi yên.
Rồi nhỏ ma nữ đầu vàng cầm kem đưa vào mặt Tiểu Anh.
Đại chiến 4princes – chương 10
Phần 10: Trò chơi bắt rượt.
Bỗng 1 cánh tay chặn lại: -Cậu có thôi dừng trò này ko?
Ả đầu vàng quay lại thốt hoảng: -Hả, Đức Tuấn….?
-Người ta đã bảo ko thích thì thôi sao lại động tay động chân, còn đem cả vũ khí nữa là sao?-.Đ.Tuấn buông tay ả ra rồi dựt con dao ả mắt xanh cầm.
-Đ.Tuấn bọn tớ chỉ muốn cho con nhỏ này một bài học thôi, xem như là giúp các cậu chút giận.
Từ ngoài cửa vọng vào: -Chút giận hay là dùng luật giang hồ thanh toán người khác?
T.Khanh vừa nói vừa bước vào cùng T.Nhân và Tuấn Anh.
Tuấn Anh lạnh lùng: -Buông cậu ấy ra nhanh!
Cả 3 ả đành tha cho cô nàng, họ trở về chỗ trước khi về chỗ ngồi, T.Nhân bảo: -Tiểu Anh là của bọn tớ, tụi này muốn xử sao là quyền của 4princes, nếu các cậu còn dám động đến cậu ấy thì coi chừng đó!
Tiếng trống vào lớp…..
Cả lớp khẩn trương về chỗ, còn Tiểu Anh ấm ức, Đ.Tuấn khẽ hỏi: -Cậu ko sao chứ!
-Cám ơn cậu vì chuyện lúc nãy tớ ko sao!
Cả 3 ả ma nữ tức tối vì kế hoạch của họ bị phá vỡ.
Giờ ra về Tiểu Anh bước ra cổng chuẩn bị lên xe thì nhận được một hộp quà, con bé hiếu kì: -Ai gửi cho mình ta!
Con bé nhanh chóng mỡ hộp ra thì ra, nó la thất thanh vứt hộp quà xuống đất. 4princes ở xa chăm chú nhìn cười khoái chí, cả 4 yeah lên:
-Hay thật rốt cuộc có thứ để con bé đó sợ rồi keke! Theo mình nghĩ nếu người bình thường chắc đã ngất xỉu rồi.(T.Nhân)Tuấn Anh cậu siêu thật.
Con bé la lên 2 tên vệ sĩ hoảng thốt, tiến đến xem là cái gì: -Cô chủ ơi, rắn giả mà!
-Rắn giả sao?
-Hình như có tấm thiệp.-Tên vệ sĩ lấy tấm thiệp đưa cho Tiểu Anh, cô nàng mỡ ra tấm thiệp có nội dung.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 của Tuấn Anh. Trân trọng ko đón chào bạn phù thủy đến dự sinh nhật của mình. Sự có mặt của bạn góp phần gia tặng sự phiền hà cho quý khách. Nếu có đến đề nghị make up lại bản thân, đồng thời mua kim may miệng lại cuối cùng là nên mua thuốc trợ tim nhé.
Đọc xong con bé xé tấm thiệp tơi bời: -Ai thèm đi đến dự cái sinh nhật của tên cô hồn cát đản này chứ, đồ háo sắc bỉ ổi!
Hả giận cô nàng bước lên xe đóng cửa cái “gầm” như hả cơn giận. Bước về nhà dì Quyên đã trực cửa sẵn:
-Con về rồi hả!
-Sao dì đến đây?
-Dì đến thăm con, nghe nói dạo này con học hành nhiều căng thẳng cho nên dì mua một số đồ bổ qua đây tặng cho con nè!
-Con cám ơn dì! Dì cứ ngồi chơi, con đi thay đồ, rồi xuống tiếp chuyện với gì.
Con bé nhanh chống thay đồ rồi xuống lầu. Con bé bảo, nó lục túi quà bảo:
-Sao gì mang nhiều đồ cho con quá vậy, có mình con ăn sao hết!
-Thì con cứ từ từ ăn cũng được.
Con bé giật mình chuyển thái độ lần này nó đi thẳng vào vấn đề:
-Dì muốn gì ở con dì nói đi?
-Kìa sao con lại nói như vậy. Dì chỉ muốn quan tâm chăm sóc đến con thôi chứ gì đâu có ý gì đâu.
-Còn con gái gì Lam Linh nó đâu con nghĩ nó cần dì hơn con.
-Nó là con của dì, tuy dì ko sinh ra con nhưng dì thương con như con ruột của dì. Dì biết từ đầu con đã có thành kiến với dì, nhưng gì ko hiểu tại sao con ghét gì như thế.
-Con ko có nói là con ghét gì, con ko có nói là có thành kiến với dì. Từ đầu con biết dì là người tốt vì dì ko áp đặt con như bao người mẹ kế khác. Nhưng tại sao? Năm xưa chính vì dì mà gia đình ba người ba mẹ và con phải li tán, gì biết ko lúc 4 tuổi con đã sock như thế nào, rồi con càng lại buồn hơn khi ba con rước dì về nhà khi con ko có mặt. Suốt 12 năm nay dì biết ko con sống có cha có lẽ may mắn hơn là có mẹ nhưng ko con ko có ai hết con sống như đứa trẻ mồ côi, gì có biết hay ko! Trong khi Lam Linh được yêu thương cưng chiều được ba quan tâm, nó có người mẹ tốt như dì nữa.
Tiểu Anh càng nói nước mắt cứ tuông rơi dì Quyên cũng ko thể nào kìm nỗi cảm xúc, dì ấy ko ngờ vì mình mà một đứa trẻ vô tội lại đau khổ như thế.
-Con ơi! Dì xin lỗi(Ôm tiểu Anh vào lòng), dì đã quá vô tâm với con. Giá như lúc con còn nhỏ dì kêu ba con rước con về nhà thưởng thụ cuộc sống gia đình, thì….
Con bé đầy dì Quyên ra: -Dì à! Điều con ko muốn nói con đã nói hết rồi nếu con xúc phạm dì thì cho con xin lỗi. Dì Kim à, đưa dì Quyên ra cổng.
-Kìa con!
-Con mong sao này dì đừng tìm đến đây nữa con rất bận-Tiểu Anh nói một cách vô tình.
Quản gia Kim đưa dì Quyên ra cổng, quản gia Kim nhắn nhủ:
-Quyên à, cô đừng buồn như vậy, con bé đó thấy vậy thôi nó tốt lắm, ko để bụng chuyện gì đâu, cô muốn thân v