XtGem Forum catalog
Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 10.00/10/603 lượt.

h, anh đồng ý tôi đồng ý, như ko biết 2 người kia đồng ý hai ko!

-Anh à! Âu là số, chúng ta cứ đợi như thế nào đi, dù đó chỉ là lời hứa.

-Được rồi, anh về nhé.

Tuấn Anh đứng nghe mà chẳng hiểu họ nói gì, hằn bé thắc mắc với ba:

-Ba ơi! Ba nói chuyện gì với bác ấy mà con chẳng hiểu gì hết!

-Chà…Chuyện người lớn thôi con. Sau này con sẽ biết. Ba phải vào nhà xem Tiểu Anh như thế nào đã.

Đại chiến 4princes – chương 15

Phần 15: Who is the best?

Tuấn Anh ngồi học bài ko yên vì vết thương trên đôi vai, bụng lại đói. Bữa tiệc hoành tráng như thế cơ mà, tội cho anh chàng ko có cái gì vào bụng ngoài rượu. Như con ma đói Tuấn Anh lập tức đi tìm thức ăn vào đêm khuya khi căn nhà chìm vào bóng tối. Đi ngang qua phòng Tiểu Anh, ko ko ko là phòng của Tuấn Anh. Thường ngày anh chàng đường hoàng đi tự do như một ông hoàng như giờ thì khác, giống như tên ăn trộm anh chàng chầm chậm mỡ cửa đi vào phòng của mình. Ủa làm gì vậy ta? À, thì ra là vậy. Một đĩa bánh ngọt được đặt trên bàn, vì đói đi xuống bếp lại xa, kêu người hầu thì mọi người đã ngủ. Vào đó ăn bánh là cách nhanh nhất cứu đối, bước từng bước một nhẹ nhàng vào phòng. Tiểu Anh thì ngủ say như chết, đèn vẫn mỡ anh chàng xấu bụng tính toán: “Tiền chăm sóc+tiền vật chất(điện, bánh, chăn, gối, giường,…..)=$_$ +?_?, thôi ăn bánh trước đã”. Anh chàng vội vàng cầm đĩa bánh lên tay, từ từ cho vào miệng vừa ăn anh chàng vừa nhìn cô nàng: -Mình sao vậy nè, nghĩ đi đâu nữa rồi Tuấn Anh ơi là Tuấn Anh!

Cô nàng trở mình anh chàng thốt hoảng đặt đĩa bánh lại, bất cẩn đã phát ra tiếng động, anh chàng giật mình chạy rón rén ra khỏi phòng đi được dăm ba bước, mất thăng bằng một cái “Ầm”. Tiểu Anh tỉnh giấc, con bé mệt mỏi hỏi Tuấn Anh:

-Sao cậu nằm lên người tôi!

Hai gương mặt áp sát vào nhau bối rối, Tuấn Anh ấp úng: -Tôi…………..

Nhưng trong lòng Tuấn Anh lại khác: “Sao cậu ko trả treo đi, sao ngoan như con mèo vậy”

Tiểu Anh: -Cậu mau đứng dậy đi, tôi khó chịu quá.

Tuấn Anh đứng dậy: -Cậu thấy sao rồi

Tiểu Anh: -Tớ ko biết nhưng tớ khó chịu lắm.(Đùng đùng ngất)

Tuấn Anh vội vàng đặt tay lên trán cô nàng: -Trời, nóng quá vậy. Tiểu Anh tỉnh lại đi…..nè……

Vội vàng anh chàng tức tốc vào phòng tắm lấy khăn nóng, đắp lên trán Tiểu Anh. Vội vàng đi lấy thuốc hạ sốt, anh chàng như mù đi đêm cầm đèn pin cứ chiếu chiếu mà đi, căn nhà thật tình quá rộng lớn, anh chàng vội nhớ phòng mình cũng có thuốc mà Tuấn Anh võ đầu nhẹ mấy cái rồi quay lại.

-Tiểu Anh, mình lấy được thuốc rồi. Cậu tỉnh dậy uống đi.

Tuấn Anh đỡ cô nàng vào lòng mình, ân cần đưa từng viên thuốc:

-Cậu ăn kẹo ko?

-Thuốc đắng cũng chịu, nhưng mình ko còn biết vị nó ra sao nữa rồi. Ko cần đâu!

-Cậu thấy sao?

-:Lúc nãy thì nóng bây giờ thì lạnh.

Tuấn Anh ôm con bé vào lòng vỗ về:

-Cậu đỡ hơn chưa!

-Cũng đỡ!

Con bé bắt đầu ngủ thíp đi trong vòng tay ấm áp của Tuấn Anh:

-Tiểu Anh! Tớ xin lỗi cậu nếu như mình ko giành bé Boo với cậu thì cậu cũng đâu té hồ và ra nông nỗi vậy. Tớ xin lỗi!

Con bé lớ mớ trong miệng:

-Đồ ngốc, bị tôi lừa như vậy mà còn ……….(rồi ngủ tiếp)

Tuấn Anh cười, rồi đặt cô nàng trở về giường. Giấc ngủ con bé lại tiếp tục trong những giấc mơ. Tuấn Anh thì lặng yên lao dọn chiến trường.

Sáng tinh sương………

Con bé tĩnh dậy sao một cơn sốt, nó như khỏe hơn.

Dì Lan:-Con dậy rồi à! Con cảm thấy sao rồi

Tiểu Anh:-Con ko sao dì à! Con vẫn khỏe, hình như tối qua con nằm mơ.

Dì Lan: -Con thấy ác mộng sao!

Tiểu Anhạ ko, còn tồi tệ hơn là ác mộng nữa!

Dì Lan: -Vậy sao! Con kể cho dì nghe xem.

Tiểu Anh: -Con nằm mơ, con thấy con bị sốt nặng. Tuấn Anh ở đâu đến đây chăm sóc con. Con ko biết lúc đó trời có sập ko nữa…..

Tuấn Anh từ ngoài phòng nói vọng vào: -Cậu nằm mơ đi, cậu bệnh có ma mới dám chăm sóc cậu.

Từ trước đến giờ Tuấn Anh luôn là kẻ kín miệng, vô cảm với những việc xung quanh. Anh ko nói ko rành gì cả, chỉ thấy cái gì đáng làm, đáng nói. Anh ko phải là kẻ thích nói dối, hay là kẻ ba hoa khoác lát. Nhưng sao hôm nay anh chàng lại nhận thấy mình lại như vậy Tại sao phải nói như vậy? Tại sao thích cãi thích nói với Tiểu Anh nhiều như thế?…….Tuấn Anh dường như ko phải là Tuấn Anh trước đây nữa hay sao. Tối hôm qua anh đã cười, anh lại cười vì Tiểu Anh, nụ hôn đầu đời của anh lại chính là con bé ấy. Tại sao mọi chuyện của anh chàng lại dính vào Tiểu Anh nhiều đến thế…….? Anh chàng bàng hoàng bỏ đi, trong cái nhìn khó hiểu của Tiểu Anh dành cho mình.

Dì Lan: -Cho dù con bệnh, thì bây giờ ko sao rồi, đừng lo nữa? Con ăn sáng đi rồi dì đưa con về nhà luôn?

Tiểu Anh: -Ko sao đâu dì! Con về một mình được mà!

Dì Lan: -Ko sao đâu! Dì và chú phải về công ty cho nên sẵn tiện con cứ hóa giang, đi chung cô chú cho vui. Ăn nhanh đi con kẻo trễ giờ học con đó.

……………………………………………………………

-Thông báo với mọi người hôm nay đã có kết quả bảng 100 học sinh ưu tú rồi đó. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi chưa ta sẽ biết..

Trọng Khanh đường hoàng thông báo trước mọi người:

-Các cậu, các cậu nghĩ ai sẽ là hạng nhất?

Lam Linh giơ tay:-Tuấn Anh.

T.Khanh: -Chính xác, Tuấn Anh luôn luôn là tấm gương, là lớp