pacman, rainbows, and roller s
Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

.

T.Khanh: -Đó hai người nghe chưa, uổng phí công của chúng tôi.

Bảo vệ: -Chúng tôi xin lỗi hai cháu.(cùng nhau ra về). Thưa anh cảnh sát còn về khoản tổn thất của siêu thị nhờ hai anh lo giúp.

CS: -Hai anh yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng cho siêu thị.

Tiểu Anh: -Thưa chú nhưng bọn cháu về được chưa.

CS: -Vẫn chưa, tuy mọi việc đã sáng tỏ. Nhưng hai cháu đã gây náo loạn trật tự công cộng gây thiệt hại tài sản của người khác. Có hai lựa chọn cho các em thứ nhất là kêu người thân tới bảo lãnh các em, thứ hai tôi sẽ điện tới trường học của các em.

Cả hai thú vía nhìn nhau, ko biết thế nào Tiểu Anh:

-T.Khanh cậu chọn cái nào?

-Tớ ko chọn đâu, ba tớ mà biết chắc mình bị tụng kinh quá, điện tới trường thầy cô cũng mét ba mình à. Tiểu Anh ơi sao đây?

Tiểu Anh quay sang hỏi chú cảnh sát:

-Chú ơi! Chúng cháu muốn về thì chỉ cần bồi thường và đợi người thân tới bảo lãnh kí tên phải ko?

CS: -Đúng vậy!

T.Khanh: -Hay quá vậy mình phải kêu 3 cậu ấy cứu mình thôi.

Tiểu Anh: -Nếu như ko?

CS: -Vậy thì cháu và bạn cháu phải ở đây một đêm rồi đó.

Về phần 3 anh chàng sau khi mua thức ăn cho T.Khanh cả 3 ngồi nghỉ ở trong quán ăn. Rồi sau đó đi tìm bạn mình tìm mãi vẫn ko thấy, T.Nhân nóng ruột, lấy điện thoại điện cho T.Khanh:

-T.Khanh hả! Cậu về nhà rồi hay sao bọn mình ko thấy cậu.

-T.Nhân sao! Mau cứu mình đi, mình đang ở đồn cảnh sát nè

-Trời, chuyện gì vậy?

-Cậu mau đến giúp mình đi, mình kể sao. Mình ko muốn ăn cơm tù đâu.

Cả 3 vội vàng đến đồn cảnh sát, T.Khanh gặp được bạn mình vui mừng khôn xiết

Tuấn Anh: -Thưa chú chúng cháu muốn bảo lãnh bạn cháu!

CS: -Được rồi, bọn cháu làm thủ tục kí vào đây và nộp tiền.

Tuấn Anh kí tên vào và kí sec đưa cho cảnh sát.

Tuấn Anh: -Xong rồi bọn mình về.

Tiểu Anh: -Được rồi đó T.Khanh, đi về thôi.(lôi T.Khanh)

Tuấn Anh chặn Tiểu Anh lại: -Ai cho cậu về!

Tiểu Anh: -Thì thủ tục xong xuôi, cậu bảo lãnh cho hai đứa mình rồi mà.

Tuấn Anh: -Xin lỗi nha, mình chỉ bảo lãnh cho T.Khanh à! Đời nào mà 4princes lại đi cứu kẻ thù của mình.

T.Khanh: -Đúng đó Tuấn Anh, cho cậu ta ở trong đây đi mình khỏi phải làm việc ko công cho cậu ta nữa.

Tiểu Anh: -Nè quá đáng à nhà, đục nước béo cò hả.

Tuấn Anh: -Sao bằng cậu, thuận gió đẩy thuyền, cho dầu vào lửa.

Tiểu Anh: -Tuấn Anh, cậu……………..

CS: -Các cháu về được rồi, con bé này ở lại.

Đức Tuấn: -Tuấn Anh! Ko mấy giúp cậu ta luôn đi.

Tuấn Anh: -Ko được mình muốn cậu ta lãnh mùi vị cơm tù, có như vậy mới trả thù cho T.Khanh được.

Đức Tuấn: -Nhưng………

Thiện Nhân: -Thôi ko sao……..chúng ta về đi.

Đại chiến 4princes – chương 17

Phần 17: Trong cái rủi có cái mai.

Con bé tức quá, hét to với T.Khanh:

-T.Khanh cậu mà đi, mình mét cô bạn là hacker.

Tuấn Anh quay lại: -Cậu mét đi, chứng cứ đâu lấy ra.

Tiểu Anh: -Tôi….cậu……….

Bốn anh chàng vui vẻ lên xe ra về, T.Khanh như trọc tức cô nàng trước khi lên xe anh chàng còn quay lại khuyến mãi cho cô nàng một nụ cười đắc thắng.

Con bé ở trong đồn cảnh sát như ko yên, ngồi trên bàn làm việc của cảnh sát con bé đưa hai tay chống vào mặt:

-Chú cảnh sát ơi! Thả cho con về đi mà!

CS: -Ko được!

-Chú ơi thả con ra đi mà con năn nỉ chú đó, thả con ra đi, năn nỉ chú đó.

Tiếng điện thoại reo lên:

-Alô sở cảnh sát nghe…..dạ………dạ…….tạm biệt dì. Cháu có thể đi được rồi đó.

-Thật sao, (đeo ba lô vào người). Vậy con về à nha.

-Ừ con về

-Con về đó.

-Con về đi.

-Con về thiệt đó

-(tứ tối)Con muốn về hay là ở đây vậy

Con bé hấp tấp: -Dạ, dạ con về.

Chạy ra cửa chợt lấy làm lạ, con bé quay về hỏi chú cảnh sát: -Chú…Sao chú thả con về trong khi ko ai bảo lãnh.

-Con may mắn thật đó, nhờ có vợ của cố thủ tướng là phu nhân Thu Nguyệt bảo lãnh cho cháu đó. Con là cháu bà ấy sao.

Hai từ Thu Nguyệt đối với con bé thật lạ lẫm, lại là vợ của cố thủ tướng mình mới về nước mà có quen ai đâu trời, cố thủ tướng mà là ai chứ, con bé cứ thắc mắc. Tiểu Anh bắt đầu nhẩm trong đầu mình hai từ “Thu Nguyệt” vợ cố thủ tướng.

-Chú à, con ở Mĩ đã 12 năm rồi, mới về đâu có quen biết ai được bao nhiêu, thôi ko nói nhiều nữa trễ rồi con về đây, byeeeeeeeee!

Con ngớ ngẩn đi về mà trong bụng cứ lằm bằm từ “Thu Nguyệt”. Khi đã di khuất hẳn Đức Tuấn chạy đến đồn cảnh sát:

-Chú ơi! Bạn gái lúc nãy đâu rồi

-Bạn ấy được bảo lãnh ra rồi cháu.

-Ai bảo lãnh bạn ấy vậy chú.

-Là một phu nhân.

-Người ấy là ai.

-Phu nhân Thu Nguyệt vợ của cố thủ tưởng.

-Là nội sao, sao bà biết Tiểu Anh(Đ.Tuấn thắc mắc). Cám ơn chú cháu về.

Khi Đức Tuấn vừa rời khỏi xe của Tuấn Anh vừa đến hằn bé ngồi trên xe lưỡng lự:

-Tại sao mình đến đây nhỉ? Có nên giúp cậu ta ko? Ko, ko cho cậu ta ăn cơm tù biết mặt, nhưng nếu mình làm như vậy có ác lắm ko.

Từ trên xe anh chàng bước ra bằng đầu bước, từng từng anh chàng cứ lằm bầm:

-Cứu

-Ko Cứu

-Cứu

-Ko Cứu

-Cứu

-Ko Cứu

-Cứu

-Ko Cứu

Bước thứ 7 vào đến phòng làm việc của sở cảnh sát:

-Sao lại là cứu!

Anh chàng nhanh chóng mỡ của:

-Con cháo chú!

-Cháu bảo lãnh bạn cháu sao, cháu ấy đi rồi!

-Đi rồi sao!

-Đúng, lúc nãy Thu Nguyệt phu nhân bão lãnh bạn cháu rồi.

-