Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326833

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

ng Mĩ ở chung với cô mình, ko hiểu sao năm nay ông chủ gọi con bé về. Lần đầu gặp lại cô chủ tôi mừng lắm, cô ý đúng là rất giống mẹ, xinh đẹp thông minh đáng yêu nữa chứ.

Tuấn Anh cười nhẹ nhàng rồi hai người tiếp tục rửa chén bát. Xong xuôi quản gia Kim đưa Tuấn Anh lên phòng, phòng đó đối diện ngay với phòng Tiểu Anh luôn.

-Cậu cứ ở đây! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, có gì cần tôi giúp thì cậu cứ gọi tôi là được.

Tuấn Anh quan sát xung quang căn phòng thật là rộng và sang trọng với nền xanh làm màu chủ đạo, mỡ cửa rèm đã thấy ngay cảnh vật của thành phố.

Reng………..reng…….

Tuấn Anh bật điện thoại lên:

-Alo, các người nhớ mang quần áo và vật dụng cần thiết đến đây cho tôi.

-Vâng chúng tôi biết rồi.

-Nhớ là ko cho ai biết tôi ở đây đấy nhé.

-Dạ.

Thằng bé gấp máy lại mỉm cười đắc thắng “Để xem lần này cậu sẽ thê thảm như thế nào, đợi đấy”

Đại chiến 4princes – chương 33.1

Vào lúc nửa đêm, Tiểu Anh đang ngủ ngon lành tự nhiên có ai kêu mình:

-Này! Dậy đi.

Vừa kêu anh chàng vừa lay cô nàng, cô bé mơ màng thức dậy:

-Trời! Tên khốn nào đáng ghét quá vậy, đêm hôm khuya khoắc sao ko để người ta ngủ.

Bật tỉnh dậy, con bé dùng tay mắt dụi vào mắt cố nhìn kĩ ai đứng trước mắt mình, mắt nhìn rõ hơn con bé lấy con gấu bông thủ thế:

-Tuấn Anh, sao giờ này vào phòng tui. Nói đi! Có ý đồ gì?

-Vậy cậu suy nghĩ đi, một người con trai với một người con gái ở trong phòng đêm hôm khuya như thế này làm được gì!

Con bé cố tìm đáp án nó bắt đầu suy diễn, nó chợt vỗ má dài cái:

-Làm gì là làm gì chứ! Khuya rồi về phòng đi giùm cái.

Tuấn Anh nhìn con bé rồi quan sát xung quanh rồi lắc đầu cười nhẹ, giờ này con bé thấy nụ cười trên môi ấy sao có chút tà gian nó cố bình tĩnh, Tuấn Anh càng tiến lại gần giường ngủ hơn. Con bé chuẩn bị cầm con gấu bông ném vào anh chàng rồi tẩu thoát nhưng anh chàng bảo:

-Này cho mượn cái remote tivi đi!

Con bé khó hiểu:

-Mượn chi, giờ này xem tivi à, sáng mai coi cũng được làm ơn về phòng đi.

Tuấn Anh gấp gáp nhìn đồng hồ:

-Ko được muộn bây giờ, hôm nay chung kết EURO ko xem là uổng lắm.

Con bé té ngửa:

-Trời ạ! Ở dưới nhà có tivi đó xem ko xuống dưới xem đi.

Tuấn Anh vỗ trán:

-Sao hôm nay cậu hỏi nhiều vậy, thứ nhất nhà cậu đâu phải nhà tôi đâu sao tôi dám tự ý đụng vô đồ nhà cậu, thứ hai ở dưới xa thấy mồ đêm hôm khuya như thế này sao tôi dám chứ.

Con bé cười đưa cho anh chàng cái remote:

-Sợ ma à! Nhìn tướng tá phong độ vậy mà cũng sợ ma nữa.

Thấy con bé tỏ vẻ xem thường Tuấn Anh phản pháo:

-Ai mà sợ chứ! Tôi sợ tôi xuống dưới xem làm phiền người khác thôi, với lại họ nghe tiếng tivi họ phát hiện tưởng ăn trộm là tôi thì cậu nghĩ đi chuyện gì xảy ra.

Con bé nhìn lên trần nhà gật đầu:

-Ừ ha, cũng có lí.

Tuấn Anh bật tivi lên lúc đó trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ý đã được 5 phút, Tuấn Anh ngồi vào giường:

-Này, sát qua một bên cho tôi nằm cái coi!

Con bé đánh vào lưng anh chàng:

-Nè, tôi cho cậu xem tivi là phước lắm rồi. Còn muốn nằm trên giường của tôi nữa à, quá đáng!

-Cậu cậu nghĩ xem ngồi như thế nào mới xem tivi được đây. Phòng thì rộng nhưng cái tivi nó đối xứng với chỗ ngủ của cậu vậy mình cậu xem thôi sao tôi coi.

Con bé miễn cưỡng sát một bên chừa chỗ trống trên cái giường rộng thênh thang đầy gấu bông. Tuấn Anh nằm lên con bé liền lấy ngay con sâu ngăn lại rồi nhìn anh chàng hăm dọa:

-Cậu mà dám làm gì tôi! Thì tôi sống chết với cậu đó.

Tuấn Anh ko nói gì chỉ chăm chú nhìn vào màn hình tivi, con bé ngồi bật dậy tay ôm con gấu bông nó bận chiếc đầm hồng hai dây trong cực dễ thương:

-Cứ xem đi, tôi qua phòng cậu ngủ.

Tuấn Anh gật đầu nhẹ, rồi con bé bỏ đi qua phòng Tuấn Anh. Chừng 5 phút sao nó ôm con gấu bông quay lại, Tuấn Anh hỏi:

-Sao ko ngủ?

Nó lắc đầu:

-Ngủ có được đâu! Tôi vốn là kẻ khó ngủ mà.

-Ừ, vậy xem đá banh đi, hay lắm đấy.

Thế là Tiểu Anh ngồi lên vị trí cũ vừa ôm gấu bông con bé cùng xem trận đấu với Tuấn Anh. Sau 90 phút trận đấu kết thúc như dự đoán TBN đã vô địch, Tuấn Anh quay sang nhìn con bé mắt nó vẫn mỡ sáng đăm đăm nhìn cái tivi, Tuấn Anh đưa tay vẫy vẫn trước mắt con bé:

-Chưa ngủ nữa sao!

-Ừ!-Nó nói mệt mỏi

-Vậy thì xem phim nhé.-Tuấn Anh đề nghị

Nó gật đầu, anh chàng bấm tivi liên tục cô nàng xem phim một cách thủ động. Càng nhắm mắt muốn ngủ bao nhiêu thì lại càng muốn thức tiếng động nhẹ của cái tivi cũng đủ đã làm cho nó thức. Tuấn Anh chơi ác bấm ngay một bộ phim ma rùng rợn thừa cơ hội trả thù cô nàng. Xem phim được 15 phút bao nhiêu cảnh đau tim rê ghợn khiến ta phải giật mình bao nhiêu thì con bé cứ ngồi nhìn nó chân chân bấy nhiêu. Hai người này vốn dĩ ko sợ ma cho nên mấy cảnh đó quá bình thường. Con bé lay nhẹ Tuấn Anh:

-Đói ko?

Anh chàng xoa bụng mình dẫu ko đói nhưng anh chàng biết mình cần phải nạp thêm năng lượng anh chàng gật đầu:

-Đói thật, nhà cậu có gì ăn ko.

Con bé ôm con gấu bông đứng dậy đi vào phòng học lấy cái balô đi học ra rồi quăng lên giường:

-Nè muốn ăn gì ăn đi!

Tuấn Anh khó hiểu “Đây là cái balô đi học mà, cậu ta định chơi mình thay sao”. Con bé ngồi xuống mỡ balô nó móc ra từ


Snack's 1967