pacman, rainbows, and roller s
Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326792

Bình chọn: 7.00/10/679 lượt.

trong cặp đầu tiên là sách vở sau đó là một đóng kẹo và bánh sôcôla, snack, khoai tây chiên. Tuấn Anh nhìn con bé kì quái rồi lấy bọc một bọc bim bim nhấp nháp:

-Tiểu Anh, nhìn cậu vậy thôi mà cũng phàm ăn quá ha!

Con bé bóp nát bọc nack nhìn Tuấn Anh có vẻ giận dữ “Tên đáng ghét kia, tại mi mà ta ngủ ko được ta sẽ báo thù cho mà xem”. Tuấn Anh vừa ăn ăn vừa xem phim anh chàng cười thầm trong bụng “Hihihi ko ngủ được cũng tốt cậu càng ngủ tôi càng phá”. Anh chàng cầm remote chuyển kênh liên tục, giờ đây xem như cả hai chở thành người xem phim bất đắc dĩ. Tuấn Anh dừng lại bên một bộ phim quen thuộc đó là Titanic, anh chàng nhìn con bé hỏi:

-Xem phim này chưa.

Con bé lên giọng:

-Con nít 3 tuổi hỏi nó nó còn biết huống chi là tôi.

-Ừ, biết thì thôi muốn xem lại ko?

-Để đó xem cho đỡ buồn đi, dù gì ngủ cũng ko được.

Cả hai im lặng nhấm nháp bim bim mắt cứ nhìn vào màn hình.

Con bé ôm chặt con gấu bông, đối với nó lúc này xem như là sự bảo vệ bản thân tạm an toàn nhất. Con bé nhìn tivi ko rời mắt một phút giây lâu lâu lại quay sang ngó chừng Tuấn Anh, Tuấn Anh quay lại nhìn con bé rồi khẽ đắc thắng. Tiểu Anh hết chịu nổi:

-Nè khuya rồi về phòng đi, cho tôi ngủ nữa chứ.

-Khoan hả! Phim đang hay mà cho xem tí nữa đi.

-Tí cái gì! Phim này coi hoài ko thấy chán hả, về phòng cậu ngủ đi muốn xem ngày mai cậu ta tiệm mua đĩa mà xem.

Tuấn Anh vẫn cố chấp:

-Nhưng bây giờ tôi thích coi vậy đó, làm gì nhau. Cậu nên nhớ lúc này cậu là nô lệ của tôi đó nghe chưa.

-Nô lệ hả! Nè nô lệ cũng có quyền của nô lệ, tối rồi ko cho người ta ngủ hay sao?

-Ngủ thì ngủ đi ai mà làm phiền.

-Nhưng cái tivi, cậu ở trong phòng tôi nữa sao tôi ngủ.

-Ko ngủ thì thôi, thức đi nhé.

Anh chàng nháy mắt với con bé, nó nhìn anh chàng với vẻ bức xúc. Gãy đầu vài cái nó chọp ngay cái remote rồi tắt đi. Tuấn Anh bảo:

-Làm gì hả?

-Tắt tivi đó, ko thấy hả! Bây giờ mời cậu, à ko! Chủ nhân về phòng cho để cho nô lệ nghỉ ngơi để ngày mai còn hầu hạ chủ nhân nữa.

Anh chàng giựt lấy cái remote lại, bắt tivi lên:

-Qua phòng tôi ngủ đi, coi như chúng ta đổi phòng.

-Ko là ko, phòng ai nấy ở nhá.

Cả hai giành qua giành lại cái remote liên hồi, cái tivi cũng cảm thấy đuối khi hai người cứ tắt rồi lại mỡ nó mấy chục lần. Lần cuối cùng Tuấn Anh giành được cái remote anh chàng bật tivi lên vẫn bộ phim Titanic quen thuộc rồi cầm cái remote xuống sàn nhà. Kết quả là cái remote bị rơi ra nghìn mảnh. Con bé nhéo vào tay anh chàng:

-Cái đồ phá hoại, đồ của nhà tôi cậu dám phá hay sao?

Tuấn Anh cố đỡ tay con bé:

-Ai bảo cậu giành remote chi, thà tôi làm như thế ko ai giành ai nữa thế là hòa.

Con bé định dứng dậy chạy đến phích cắm màn hình tivi định rút ra hằn bé chạy tới cản lại:

-Nè, vừa vừa thôi chứ. Dám cãi lại chủ nhân hả, cậu tin là cậu sẽ bị ăn đòn ko.

Con bé trợn mắt:

-Ăn đòn sao! Hứ, tôi rút phích cắm đó cậu làm gì tôi.

Con bé mới vừa đưa tay sờ vào phích cắm Tuấn Anh lập tức bế con bé lên, con bé cố giẫy giụa:

-Buông tôi ra…….Buông ra…..Tuấn Anh cậu định làm gì hả?

-Do cậu ko biết điều thôi, xem đây xem tôi xử cậu như thế nào.

Anh chàng bế con bé đặt lên giường, con bé la lên:

-Bớ….iiiiiiiiiii………………i………..i

Lập tức anh chàng bụm miệng con bé lại:

-Cậu mà la nữa tôi hôn cậu đó. Hứa đi ko được la lớn…….tôi sẽ tha cho cậu

Con bé gật đầu, Tuấn Anh đưa tay ra con bé to miệng:

-Cái đồ……………….

Quả nói là làm, con bé sững sờ to mắt sau 3s nó bình tĩnh lại, Tuấn Anh giật bắn người đứng dậy môi đầy máu:

Bang!

Con bé giáng ngay cho anh chàng một bạt tay ko nhân nhượng, con bé quát to:

-Cậu là kẻ sở khanh mau đi ra khỏi phòng tôi ngay!

Tuấn Anh khẽ đáp nhưng khuôn mặt lại lánh vào chỗ khác:

-Tớ….xin lỗi cậu!

Con bé quay mặt vào mình con gấu bông như ko muốn nhìn Tuấn Anh trước mắt mình một phút giây nào nữa. Tuấn Anh từ từ bước nhẹ ra khỏi phòng với tâm trạng ngổn ngang, khi anh chàng đi khuất con bé khẽ đưa con gấu bông ra khỏi mặt mình nhìn trái nhìn phải đằng trước đằng sao ko thấy Tuấn Anh đâu con bé thở phào nhẹ nhõm, rồi nó sờ lên môi của mình dường như có thứ gì đó nhìn vào tay mình con bé thấy được một vết máu đỏ tươi từ trên môi, tự nhiên Tiểu Anh cảm thấy có chút gì đó ân hận, tội tội cho anh chàng nhưng xen vào đó là sự đắc thắng, con bé đứng dậy chạy ngay vào phòng lau những vết máu trên môi của mình rồi bước ra tắt tivi đi ngủ “hehe cuối cùng kẻ phiền phức cũng đi”. Chuẩn bị với tay tắt lấy tivi

-AAAAAAAAAAAAAA

Tiểu Anh thất thanh la lên khi nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khó coi, Tuấn Anh từ phòng đối diện nghe được hốt hoảng chạy nhanh sang, lúc này anh chàng thấy con bé ngồi ôm mặt sợ hãy:

-Có chuyện gì vậy.

Tay con bé run run nhìn lên màn hình:

-Tất đi……..tắt đi.

Tuấn Anh ko hiểu chuyện gì quay sang nhìn cái tivi anh chàng ko khỏi bàng hoàng khi cái cảnh 18+ giữa Jacky và Rose trong phim Titanic 3D. Anh chàng bình tĩnh đi nhanh đến tắt nhanh màn hình tivi:

-Có vậy cậu cũng sợ đó hả! Đồ con nít.

Con bé vẫn úp mặt:

-Ko có gì nữa cậu về phòng đi.

Hằn bé bước đi buồn cười nhìn con bé, như một quán tính tự n