
n Anh có chuyện gì từ từ nói, động tay động chân làm gì.
-Cậu cứ bắt Tiểu Anh lại cho mình, cậu ta thật quá đáng. Đ.Tuấn xê ra
Con bé cứ núp sau lưng khiêu khích Tuấn Anh:
-Chà chà, muốn bắt tui à ko dễ đâu.
Đ.Tuấn đứng giữa trung gian hai người họ thật là mệt mỏi với anh chàng, một bên là bạn thân một bên lại cũng là bạn thân nhưng đó lại là con gái sao anh chàng nỡ chứ. Thế là anh chàng đứng yên nghiêm túc:
-Được rồi, hai người làm ơn đi. Ko mệt hay sao?
Tuấn Anh và Tiểu Anh đứng yên lại, con bé lém lĩnh nhìn anh chàng, Tuấn Anh định xông tới cho con bé một trận nhưng Đ.Tuấn ngăn lại. Sau 15s bình tâm trở lại, Đ.Tuấn mời cả hai ngồi xuống rồi nói chuyện. Lúc này mới thật sự nghiêm túc:
-Tuấn Anh à, xảy ra chuyện lớn nữa rồi!
-Chuyện gì sao?-Anh chàng giật mình.
-Mình nghe quản gia nói lại thì ba cậu đang rất tức giận cho người đi tìm cậu, sao từ sáng đến giờ mình điện cho cậu ko được vậy?
Tuấn Anh móc chiếc điện thoại trong túi ra rồi ném lên bàn:
-Điện thoại hết pin rồi, xin lỗi cậu.
-Bộ cậu với ba cậu có chuyện gì sao, mà cậu chốn qua đây nói thật đi.
Tiểu Anh nghe thế đứng dậy chỉ tội anh chàng:
-À thì ra chốn nhà đi bụi, vậy mình kêu ba cậu tới rước nha.
Con bé lanh lẹ móc điện thoại ra, lập tức Đ.Tuấn chọp lấy điện thoại của con bé rút sim tháo pin ra rồi ném lên bàn:
-Tiểu Anh à! Giờ này ko đùa đâu, ba cậu ấy mà biết ko những mình mà cậu và tất cả mọi người có liên quan sẽ gặp họa đó
-Cần chi lớn chuyện vậy ko.(nó đứng dậy)Thôi mọi người nói chuyện đi mình đi xem tivi.
Tuấn Anh lườm con bé:
-Ừ đi đi, rắc rối quá à!
Con bé vừa đi vừa lẩm nhẩm “Tưởng hay ho, sớm muộn gì tôi sẽ tống cổ đi thôi Tuấn Anh”.
-Cậu nói gì đó?
Con bé quay lại tươi cười:
-Ko có gì đâu! Các cậu nói chuyện vui vẻ nha!
-Cậu lấy cho tôi hai ly nước nhé.-Tuấn Anh ra lệnh.
-Nói ai vậy!
-Là cậu đó!
Con bé chỉ vào mặt mình:
-Tôi sao, nè quá đáng quá nha tôi là chủ nhà mà.
-Cậu lấy hay ko thì bảo.
-Tiểu Anh ko cần đâu cảm ơn cậu nhé, Tuấn Anh vừa vừa thôi chứ.-Đ.Tuấn
-Vẫn là Đ.Tuấn tốt nhất, ko giống như ai kia,hứ.
Tuấn Anh lườm con bé“Hic, hic nhà của mình mà bây giờ mình chẳng khác nào oshin cả” Con bé tức giận đi xem tivi, nó cố bật tivi với công suất lớn hết cỡ. Tuấn Anh và Đ.Tuấn định quay sang phàn nàn con bé thì:
“Vào lúc 6:30 sáng tại đường Lý Thường Kiệt quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chiếc xe 4 chỗ biển số 8385 hiệu MercedesS500 màu đen đã đâm vào lề đường do bị nổ lốp dự đoán xe có 2 người, vẫn chưa tìm kiếm được nạn nhân trong xe do xe bị cháy và có thể có nguy cơ nổ bất cứ lúc nào nên các cảnh sát và nhân viên điều tra ko thể tác nghiệp tại hiện trường, mọi người xung quanh đã giản tán để khu vực an toàn”.
Tuấn Anh nghe xong đứng chết chân, Đ.Tuấn thắc mắc:
-Đó chả phải là xe của ba cậu đó sao Tuấn Anh!
Tuấn Anh hoảng hốt chạy ra ngoài sân lấy xe của Đ.Tuấn, con bé và Đ.Tuấn cuốn cuồn chạy theo, nó vừa mỡ kịp cổng thì anh chàng lao nhanh như chóp ko màn gì hết. Tiểu Anh chạy vào gara chạy xe 4 chỗ, cùng Đ.Tuấn chạy đuổi theo phía sau.
Đại chiến 4princes – chương 35
Phần 35: Tình phụ tử
Tiểu Anh láy xe đuổi theo phía sau con bé nôn nóng:
-Cái tên này, chạy xe như thế muốn chết sao?
-Đành là vậy, nếu là cậu cậu có như thế ko?
-Mình biết, nhưng cậu ta chạy như thế chưa gặp ba cậu ấy thì cậu ấy đi đoàn tụ tổ tiên rồi.
-Cậu yên tâm cậu ta tay láy rất cừ nên ko sao đâu, mau lên Tiểu Anh mất dấu đấy-Đ.Tuấn hối thúc.
Phía trước Tuấn Anh láy xe như điên lao vút về phía trước như hung thần đường phố, như Đ.Tuấn nói anh chàng láy xe rất cừ bao nhiêu xe ở phía trước Tuấn Anh đều có thể vượt mặt dễ dàng, nếu là người thường có thể đã xảy ra va quẹt xe. Đến ngay ngã tư mặc cho đèn đỏ Tuấn Anh vẫn chạy tiếp bên đường cảnh sát giao thông nhanh chân phóng lên xe bật còi cảnh báo đuổi theo Tuấn Anh. Chạy qua ngã ba đường bỗng có một chiếc taxi từ bên phải lao ra kịp thời anh chàng né kịp, chiếc xe bị mất tay láy đâm vào lề đường cản lại xe giao thông nhưng ko sao nếu Tuấn Anh chậm một chút thôi thì có lẽ xe cấp cứu đã đưa anh chàng đi rồi. Đến nơi xảy ra tai nạn, Tuấn Anh hốt hoảng chạy xe khỏi xe lúc này chiếc xe đang bóc cháy dữ dội, bất chấp nguy hiểm hằn bé định xong vào đám cháy ngay lập tức cảnh sát giữ cậu lại:
-Cháu muốn chết sao, cháy lớn lắm rồi. Mau đi đi nếu ko mất mạng như chơi đó.
Bỏ ngoài tay câu nói của chú cảnh sát Tuấn Anh cố chống cự quyết xông vào đám cháy:
-Ko được, cháu phải cứu ba. Ba cháu đang ở trong đó, cháu phải cứu ba. Ba ơi! Ba….
Tuấn Anh nhìn vào đám cháy cứ luôn miệng gọi ba mình hằn bé quay sang cầu cứu cảnh sát:
-Chú ơi! Mau cứu ba con đi, con xin chú chú muốn gì cháu cũng chấp nhận cháu có thể cho chú bất cứ thứ gì cháu muốn miễn chú cứu ba cháu là được.
Chú cảnh sát cứ liên tục lắc đầu:
-Ko được đâu cháu, cháy lớn lắm rồi chúng tôi đã cố gắng nhưng lực bất tòng tâm.
Hằn bé vẫn cứ đầu:
-Được chú ko cứu thì cháu cứu.
Lập tức thằng bé kháng cứ lại tất cả, lao vào hiện trường chạy được vài bước bỗng có tiế