Snack's 1967
Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326713

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

gì xin ông hãy cứu nó, ông cần tiền hay bất cứ thứ gì tôi cũng có thể chấp nhận.

Bác sĩ cố trấn an:

-Anh chị bình tĩnh lại, ko phải có tiền là được tất cả đâu anh chị. Cho dù hôm nay anh chị có là người giàu có hay nghèo khổ chúng tôi vẫn sẽ giúp thôi, hiện nay cháu ấy đã qua nguy hiểm rồi chỉ là chấn thương nhẹ ở vùng trán chúng tôi đã cầm máu kịp thời cho nên cháu ấy hiện nay ko sao rồi.

-Tạ ơn trời, anh ơi con trai của mình ko sao rồi!-Dì Lan nhìn chồng mình mừng rỡ.

T.Nhân, Lam Linh, Đ.Tuấn, T.Khanh và Tiểu Anh ai cũng có thể thở phào nhẹ nhõng. Tiểu Anh từ bên ngoài nhìn vào thấy đầu Tuấn Anh đã được bang lại đàng hoàng nằm trên giường hôn mê sâu, con bé lặng lẽ ra về T.Nhân thấy thế hỏi:

-Sau cậu ko ở lại đến khi cậu ấy tỉnh?

-Ko cần đâu, cậu ấy có ba mẹ và các cậu chăm sóc rồi. Khi cậu ta mà thức dậy nhìn thấy mình chắc cậu ta lại ngất nữa quá.

T.Nhân xoa đầu:

-Cậu cũng thật, giờ này còn đùa. Để mình kêu Đ.Tuấn đưa cậu về.

-Khỏi đi, xe mình đang đậu ở nhà xe kìa. Mình về một mình là được rồi phiền chi các cậu.

-Ừ, cũng được cậu về cẩn thận nhé.

Con bé đi dến gặp dì Lam và bác Trọng nó cúi đầu chào:

-Thưa hai bác con về.

Bác Trọng:

-Cẩn thận nha cháu!

Dì Lan: -Khi nào Tuấn Anh tĩnh lại bác gọi cho cháu!

Con bé mỉm cười chào T.Khanh, Đ.Tuấn, đặc biệt liếc Lam Linh một cái rồi nó về. Thấy ba mẹ Tuấn Anh tử tế với Tiểu Anh nó ko ganh tị sao được “Chỉ là mới quen thôi, đã cho mình ra rìa ko đói hoài gì rồi, đúng là vô tâm. Tiểu Anh ơi Tiểu Anh mày ko đối đầu với tao là ko được sao”.

——————————————-

Sau khi tất cả về hết đêm khuya chỉ còn có bác Trọng và dì Lan ngồi lại bệnh viện mặc cho công viện bộn bề đợi con mình tỉnh dậy. Dì Lan ngồi canh chừng Tuấn Anh ko rời mắt, bác Trọng khuyên vợ mình:

-Em mệt rồi về nhà nghỉ đi ở đây có anh rồi!

-Em ko sao đâu, nếu về thì anh về đi em ở lại với con!

-Ko được em còn công việc nữa, nếu như vậy ngày mai lấy sức đâu em đi làm!

Dì Lan đành ngồi dậy:

-Vậy anh ở lại với con, em về đây. Để em kêu người đến chăm sóc cho nó.

-Được rồi, xe đang đợi em ở ngoài đấy.

Dì Lan đứng dậy nhìn con mình có chút tiếc nuối rồi đi về, chỉ còn lại ở đó là bác Trọng và quản gia.

-Thưa ngài! Ngài ăn một chút gì đi từ sáng đến giờ ông chưa có gì vào bụng rồi.

-Tôi ko đói đâu, bác Nam ơi. Tôi lo cho hằn bé quá.

-Nó ko sao nữa rồi ông chủ đừng có lo, ông chủ ở đây với cậu chủ nhé tôi đi ra ngoài mua ít đồ.-Bác quản gia kẽ đi ra ngoài.

Trong phòng bây giờ chỉ còn Tuấn Anh và bác Trọng, ông nhìn con mình mà thương cho nó. Ông nắm tay nó mắt đỏ hoe:

-Con cho ba xin lỗi, ba ko tốt. Ba đã hại con rồi.

-Ba ơi! Ba đâu rồi, ba chạy đi nguy hiểm lắm………….

Tiếng hằn bé hét lên trong cơn ác mộng, nó nắm chặt tay ba mình hét to rồi mắt nó chợt mỡ, bác Trọng vui mừng:

-Tuấn Anh con dậy rồi hả!

-Ba…….!-Tuấn Anh gọi ba trìu mến, nó cố nằm dậy-Ba ơi, ba ko sao chứ?

-Ba ko sao, sao con khờ quá vậy!-Ông rưng rưng nước mắt hai cha con ôm vào lòng nhau hằn bé mếu máo.

-Con muốn cứu ba thôi mà, ba ko sao là tốt rồi con lo cho ba nhiều lắm ba ơi!

-Ba biết, bây giờ ba ko sao rồi con đừng bỏ nhà đi nữa về nhà với ba nghe con, ba ko mắng ko la con nữa đâu.

-Tại con ko tốt, con cãi lời ba, làm cho ba mẹ lo lắng. Con thật bất hiếu.

-Thằng bé ngốc ngếnh.

Hai cha con ôm nhau thắm thiết có lẽ tình phụ tử đã giúp họ hiểu nhau hơn, dì Lan đứng bên ngoài nhìn vào cảm động bởi cảnh ấy dì đã an lòng khi thấy cha con họ đã làm lành.

Đại chiến 4princes – chương 36

Phần 36: Kí ức tìm về.

Con bé hí hửng chạy về nhà dọc đường nó nghĩ “Rốt cuộc cũng tống khứ được tên khó ưa đó, cám ơn trời giúp con”. Và thế là cuộc sống yên bình của con bé được lập lại, tối đó con bé đã có được một giấc ngủ ra trò.

———————–

Sáng đến trường, 4princes hôm nay chỉ còn có 3, dù sao ko gặp được kẻ thù nó vui lắm. Mới đi vào trường được 3 bước tin tức Tuấn Anh nằm viện đã được lan đầy trường, tất cả bọn con gái có đứa thì khóc lóc ỉ oi con đứa thì rên la như sắp chết: “Trời ơi! Tội cho hoàng tử của mình, cậu ấy đúng là anh hùng mà(ngưỡng mộ); Tìm khắp thế giới này cũng ko có đứa con nào hoàn hảo như Tuấn Anh(so sánh); Cầu mong anh ấy mau khỏi, cho dù có cướp lấy mạng con cũng được (cao thượng)………

Con bé nghe được nó cảm thật thấy thật là buồn cười chết mất, xung quang mấy bọn con gái đã treo băng roi khắp trường cổ động Tuấn Anh “Tuấn Anh cố lên!”. Nó nhìn xong rồi nực cười, bỏ vào lớp. Thầy Hùng đã đến lớp sớm, tất cả mọi người đã chuẩn bị lên kế hoạch đi thăm Tuấn Anh sau khi học xong, nhiệt tình nhất là Yến Vi, K.Dung hai cô nàng sốt sắng bàn bạc.

Con bé bước vào lớp ngồi vào bàn im lặng lấy sách vở ra xem, kệ cho ai bàn tán gì thì bàn. Từng tiết học diễn ra, lâu lâu con bé lại quay sang nhìn cái bàn thiếu một chỗ trống tự nhiên nó thấy buồn quá, nhớ lại mấy tiết học mỗi khi có đề tài tranh cãi hay một bàn toán gì thì nó với Tuấn Anh lại tranh cãi với nhau, giành nhau lên bảng làm bài tập.

Hôm nay lớp yên tĩnh quá cũng làm cho nó cảm thấy trỗng trãi, cô đơn. Có câu nói “Song song tồn tại với ta phải