
gạt mình, mình nghỉ chơi với cậu”.
Kể từ đó nó lại buồn bã cô độc lạnh lùng vô cảm ko thèm quan tâm đến bất cứ ai nữa.”
Tuấn Anh nhìn con bé ngủ say trên giường mà tim đau như cắt, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má anh chàng: -Cậu là kẻ thất hứa, sao cậu ác quá vậy! Tại sao bỏ mình rồi đi luôn bây giờ cậu lại nhởn nhơ bước vào cuộc đời mình như thế này.
Tuấn Anh nhìn con bé ngủ say trên giường mà tim đau như cắt, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má anh chàng: -Cậu là kẻ thất hứa, sao cậu ác quá vậy! Tại sao bỏ mình rồi đi luôn bây giờ cậu lại nhởn nhơ bước vào cuộc đời mình như thế này.
Cuộc sống đâu ai biết được chữ ngờ và cũng ko bao giờ bước trước hết mọi việc sẽ xảy ra nhưng suốt 12 năm dài đằng đẳng hằn bé nằm lẻ loi một mình trong bệnh viện vẫn nuôi hi vọng sẽ gặp lại bạn của mình dù lương tâm nó ko cho phép bởi vì nó ghét nó hận con bé ấy nhường nào. Trước mặt Tuấn Anh khuôn mặt con bé luôn tỏa sáng rạng ngời như ánh ban mai như thiên thần khẽ chạm vào khuôn mặt xinh xắn ấy, lau hết nước mắt khóe mi anh chàng bỗng giật mình “Ko, mình làm gì thế này. Mình ghét cậu, tôi căm hận cậu. Tại sao cậu lại bỏ mình, Tại sao cậu lại hạnh phúc như thế trong khi tôi đau khổ?” Lời lẽ ấy có vẻ oán trách là giận hờn, một Tuấn Anh lạnh lùng vô cảm nay đã biến đâu mất nay chỉ còn là một hằn bé yếu đuối vụng dại hay dỗi hờn người khác.
——————————-
Buổi sáng, cô nàng mỡ mắt thức dậy nó giật mình khi thấy xung quanh mình toàn là màu trắng “Sao giống thiên đường vậy” Con bé nằm dậy cố vỗ đầu vài cái hồi tưởng đến chuyện hôm qua thế là thở phào nhẹ nhõm. Đồng hồ điểm 5h sáng, con bé nhanh chóng mang giày vào, từ bên ngoài có hai cô người hầu vào gặp Tiểu Anh lễ phép thưa:
-Thưa tiểu thư, cậu chủ dặn chúng tôi mang đồng phục và sách vở đến cho cô rồi nè.
Con bé ngẩn người, một lát sau nó hỏi:
-Thế còn cậu chủ của mấy bạn đâu!
-Thưa tiểu thư, cậu chủ xuất viện từ khuya hôm qua rồi! Và sáng hôm nay cậu ấy sẽ đi học lại.
Con bé gật đầu khó hiểu “Tại sao lại xuất viện trong đêm hôm khuya như thế, hay là mình đoán đúng bị ở đầu rồi chạm dây thần kinh sao trời” Con bé lắc đầu lia lịa cố trấn tĩnh mình , nó vội vàng thay quần áo rồi mang balô. Tuấn Anh quả thật chu đáo ra đến bãi đậu xe đã cho xe đưa Tiểu Anh đến thẳng trường.
———————-
Đi vào lớp, không khí hôm nay đã dần bình thường trở lại Tuấn Anh vẫn ngồi vào chiếc bàn quen thuộc đầu anh chàng được dán băng cẩn thận ngay vết thương con bé nhìn Tuấn Anh kì quặc, Tuấn Anh thấy thế nhưng đã liếc mặt đi chỗ khác. Con bé nhún vai bước vào bàn học lấy sách vở ra xem. Từ đầu giờ đến cuối giờ học cả lớp điều yên tĩnh ko xảy ra bất cứ chuyện gì, con bé thấy hụt hẫn cho dù Tuấn Anh có về nó cũng chả khá lên được bao nhiêu nó cũng buồn bấy nhiêu. Đến cuối giờ học con bé theo sát kè kè Tuấn Anh, anh chàng phát giác quay đầu lại bắt con bé lại:
-Cậu giở trò gì vậy?
Con bé lém lĩnh: -Có gì đâu, vết thương trên đầu cậu ổn chứ!
-Ko chết, chắc cậu thất vọng lắm hả?
Nghe xong lời này con bé tức lên như mình đang bị dội nước lạnh vào mặt, nó giương to mắt nhìn Tuấn Anh:
-Này, tui có lòng tốt thăm hỏi mà giở thái độ đó hả, quá đáng!
Mặc cho cô nàng mắng mình, Tuấn Anh quay đầu bỏ đi ko nói tiếng nào. Tuấn Anh đi khuất con bé bực mình giậm chân xuống nền gạch cho thõa cơn tức, Đ.Tuấn nhìn con bé nở nụ cười, con bé ngạc nhiên:
-Sao cậu lại cười!
-Ai mà biết, thấy cậu như vậy mắc cười quá à!
-Đ.Tuấn đáng ghét, hết Tuấn Anh tới cậu trêu cho tui nổi điên lên mới thả dạ đó hả!
-Thôi, bớt nóng nào.-Anh chàng khuyên nhủ Tiểu Anh-Cậu đừng có làm lạ với thái độ của cậu ta, từ trước đến giờ đối với con gái là cậu ấy như thế đấy đối với cậu thì lạ nhưng mình thì quen quá rồi.
Con bé chòm môi: -Người như cậu ta tại sao lại có người thích vậy nhỉ, nhiều nữa là khác?
-Con bé ngốc, con gái nào mà ko thích mấy anh chàng đẹp trai nhà giàu với lại học giỏi.
-Có gì đâu, họ là người người khác cũng chẳng phải là người đó sao.
Đ.Tuấn đưa hai tay lên đan chéo nhau, con bé nhìn thắc mắc:
-Đó là ý gì?
-Mình pó tay chấm com với cậu đó! Từ trước đến giờ bộ cậu ko say nắng ai hay sao?
-Say nắng, mình đi ngoài nắng hoài có say đâu.
Đ.Tuấn đuối với Tiểu Anh, anh chàng thở dài:
-Mình tưởng cậu thông minh lắm ai ngờ mấy chuyện này cậu cũng ko biết, thôi ko sao bỏ qua hết, hôm nay cậu ăn gì mình đãi cậu.
Con bé mững rỡ:
-Đ.Tuấn! Mình muốn ăn bánh cookie, uống cà phê capuchino hình mặt cười.
-Ok, Let’s go.
-Đ.Tuấn, cậu luôn là số một. Cậu tốt bụng thật đấy!
-Có gì đâu, mình là bạn thân mà, hihi. Cậu vui là mình vui rồi.
Thế là cả hai hí hửng kéo nhau lên xe mặc cho nỗi buồn rắc rối phiền muộn ở phía sau.
Đại chiến 4princes – chương 37
Phần 37: Cháu yêu của bà.
Đ.Tuấn và Tiểu Anh rất hợp nhau cho nên trong cuộc đi chơi con bé và anh chàng cứ tung tăng thư thả quậy từ cửa hàng nên đến cửa hàng khác. Cả hai đang ngồi trong tiệm kem nhấp nháp con bé cứ nhầm vào ly kem măm măm ngon lành, Đ.Tuấn ngồi chăm chăm nhìn con bé, con bé phát giác được anh chàng nhìn mình nó ngước mặt h