
sẽ nghỉ hưu đi du lịch khắp nơi cùng bà xã đợi khi nào có cháu bồng trên tay…….Ôi cuộc sống thật là hạnh phúc của mình, tóm lại chừng 80 năm nữa đi mình mới có thể die.
-Chà cậu tính quá nhỉ, mình nghĩ cái kế hoạch đó chỉ thực hiện được đến năm cậu 25 tuổi thôi à, còn chuyện lấy vợ hả(cười) ai mù lắm mới lấy cậu!
Tuấn Anh ko tức giận mà trái lại còn vui vẻ nhìn con bé mỉm cười:
-Hê……..vậy hả mình nói cho cậu biết nhé, tới chừng đó mình mà ko lấy được vợ cho dù có đảo lộn Trái Đất tôi phải tìm cậu đền vợ cho tôi đó.
-Hứ, mình đền cho cậu gì chứ! Mình có gì đâu mà đền.
Anh chàng cười nham hiểm véo mũi con bé:
-Thì lúc đó mình mà ko cưới được vợ, thì cho dù thế nào mình sẽ bắt cậu làm vợ của mình!
Con bé la to: -CÁI GÌ!
Đại chiến 4princes – chương 40
Phần 40: Vì yêu.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, từ đâu Lam Linh đứng trước mặt cả hai. Cô nàng cười tươi: -Tuấn Anh thì ra cậu ở đây, mình tìm cậu khắp nơi. (Cười với Tiểu Anh) Tiểu Anh! Cậu cũng ở đây à! Hình như từ khi cậu quá lớp đặc biệt thì bản chất con người cậu lộ rõ nhỉ?
Con bé ngầm hiểu ý của Lam Linh, nó vẫn vui vẻ vẫy tay chào Lam Linh
-Chào cậu! Khỏe chứ, con người luôn sống thật với bản thân mình có như vậy mới được yên vui chứ. Tớ luôn cảm thấy vui vẻ, còn cậu thì sao chắc tính nhiều lắm nhỉ?
Lam Linh trợn mắt nhìn con bé: -Cậu khéo đùa chứ! (kéo tay Tuấn Anh) Tuấn Anh à! Cậu hứa với mình hôm nay là dẫn mình đi mua nhẫn đôi mà, sao cậu chốn ở đây!
Con bé ngỡ ngàng nhìn Tuấn Anh, anh chàng thở dài:
-Xin lỗi cậu, mình quên mất!
-Ghét cậu quá đi, có vậy cũng quên mất! Quen nhau 11 năm rồi, mình đợi bao ngày mới nghe được một câu nói của cậu vậy mà bây giờ cậu lại tỏ thái độ như thế.
Tuấn Anh im lặng ko nói lời nào, con bé như ngầm hiểu hết tất cả. Cô nàng ko muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc trò chuyện này cho nên con bé đứng dậy:
-Trễ rồi, mình về đây! Tạm biệt cả hai nhé.
Thuận gió đẩy thuyền, Lam Linh thoáng nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Anh hơi buồn cô ta cười nhếch miệng đắc ý:
-Tiểu Anh! Mình cũng xin tuyên bố với cậu một tin, từ hôm nay mình và Tuấn Anh sẽ quen nhau. Cậu ủng hộ chứ?
Tiểu Anh ko nói câu nào, nó khẽ cười gật đầu rồi lặng lẽ mang ba lô vào, bỏ chiếc cặp của Tuấn Anh sang một bên. Nó cố tránh ánh nhìn của Tuấn Anh, khẽ cúi đầu con bé bỏ đi, chân nó cứ khập khiễng cố đi thật nhanh. Tuấn Anh cố đỡ con bé, nhưng nó đẩy ra tự mình đi một mình trên phố. Tuấn Anh định đuổi theo, Lam Linh như bắt được ý cô nàng đột ngột ngất xỉu vào lòng Tuấn Anh, Tuấn Anh hoảng hốt ko chút do dự anh chàng bế con bé chạy nhanh đi tìm taxi. Con bé buồn bã đi trên phố, những bước đi cứ khập khiễng dường như chân của con bé đang đau nhưng nó không hề thay biết, nó cảm thấy có chút gì đó buồn lắm, tim cứ đau đau. Con bé cố phũ nhận do mệt nhưng thật sự đó đâu hay biết mình đang đau vì………., nó khẽ cười “Chúc mừng hai người nhé”. Con bé lặng lẽ đi, đứng bên vệ đường con bé cố đưa tay ra hiệu đón một chiếc taxi chở mình về nhà. Nhưng ko có chiếc nào chịu dừng lại vì tất cả xe đi qua điều đã đông khách, bầu trời giữa trưa nắng gắt bỗng ánh nắng từ từ nhạt dần nhìn lên bầu trời những đám mây đen kéo về, gió cứ bay bay ko lâu trời đỗ mưa, từng hạt mưa đan chéo nhau nặng nề đổ vào người con bé. Con bé cố đi thanh nhanh, băng qua bên đường để vào quán ăn đang đi giữa chừng, bỗng chân con bé đau lên mất thăng bằng con bé ngã nhào giữa đường. Xe từ xa chạy tới, họ cố bóp còi báo hiệu cho con bé. Con bé cố gắng đứng dậy, nhưng vô ích. Từ trong xe hai vệ sĩ cầm dù bước ra xe, đỡ con bé dậy.
-Giữa trời mưa gió này, sao cháu ra nông nỗi này.-Vệ sĩ 1
-Cháo ko sao? Cám ơn hai bác.-Tiểu Anh cố gắng rời tay đỡ của hai vệ sĩ, cố bước đi nhưng cũng vô ích.
Từ trong xe, một anh chàng lịch lãm cầm dù bước ra. Chiếc ô che hết mặt anh chàng, nhưng cũng ko thể che hết cả dáng người cao ráo chuẩn body, anh chàng cũng mặc đồng phục của trường. Anh chàng bước đến chỗ Tiểu Anh:
-Sao cậu chưa về nhà?.-Anh chàng ngước mặt, nghiêng ô dần dần để lộ khuôn mặt điển trai.
-Eric, là cậu sao?-Con bé nhìn anh chàng ngạc nhiên.
-Ừ, sao cậu tàn tạ vậy?
-Mình ko sao, lâu lâu đi bụi mà.-Con bé cố đùa.
-Đi bụi hả, mình thấy cậu muốn đi chết thì có. Giữa trời mưa gió, phố xá xe cộ đông người vậy mà cậu dám ngồi giữa đường.
-Ừ thì tại….-Con bé ấp úng.
Eric ko chút do dự đưa dù cho vệ sĩ, nhanh chóng bế con bé trên tay. Tiểu Anh ngạc nhiên giật bắn người:
-Cậu làm gì vậy?
-Rồi cậu sẽ biết, im lặng!
Ko nói gì Eric lặng lẽ đưa con bé lên xe, anh chàng đưa cô nàng đến nhà của mình. Ngôi biệt thự rộng lớn từ từ mỡ ra, xe đậu vào gara Eric bế con bé ra khỏi xe, con bé cố chấp:
-Nè, tớ có chân mà! Để tui tự đi ko được sao?
Eric gật đầu: -Được rồi cậu đi được 10 bước mình kêu cậu là sư phụ!
Con bé cố gắng đi khỏi xe bước ra khỏi xe, con bé chợt té khuỵa xuống Eric nhanh tay đỡ con bé dậy xốc con bé lên bế nó vào nhà. Người hầu đứng hai bên cúi đầu kính cẩn chào Eric, anh chàng mặt lạnh bế con bé đi thẳng nhà, Eric uy quyền vừa đi vừa nói:
-Chuẩn bị khăn nóng, thức ăn nhẹ và quần áo n