Old school Swatch Watches
Đại luật sư và thực tập sinh

Đại luật sư và thực tập sinh

Tác giả: Mật Tiễn Bách Hợp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.

tay xấu xa ra, nhéo má phải của Lý Duy, cảm thấy không tệ lắm, lại nhéo thêm hai cái nữa.

Lý Duy bị anh làm thế, sợ hãi hét lên một tiếng, nghiêng người ra sau né tránh. Thằng nhóc đang xấu hổ của cậu nhắm ngay Alan mà phóng ra, không biết do bị kích thích hay thế nào mà thoải mái ra thật nhanh!

Cả hai đều sợ ngây người, một người quên hướng về phía khác, một người thì quên tránh, cứ như vậy mà dính hết lên quần Alan!

Alan khó tin nhìn Lý Duy, lại nhìn sang quần mình bị nước tiểu làm ướt, chửi một tiếng kinh sợ: “F*ck! Cậu làm cái khỉ gì!!”

Luật sư Mã bên ngoài WC, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, nghe tiếng chửi của Alan, phản xạ có điều kiện như mọi lần chạy mất dép, còn tốt bụng thông báo với mọi người rằng ông chủ Alan đang nổi điên trong nhà vệ sinh phía Đông, mọi người dù thế nào cũng phải né đi, nếu muốn quá thì qua nhà vệ sinh phía Tây.

Lý Duy mặt như đưa đám, luôn miệng nói “Xin lỗi…”, luống cuống tay chân cất kĩ thằng nhỏ của mình, rút ra thật nhiều giấy vệ sinh. Lau quần Alan.

Alan trừng mắt nhìn Lý Duy, giật giấy vệ sinh trong tay cậu, lau lau vài cái, bực bội nói: “Vô dụng, có lau cũng không sạch được!”

Lý Duy thấp giọng hỏi: “Vậy phải làm sao?”

Alan tức giận nói: “Cậu vào phòng làm việc của tôi, lấy quần áo trong tủ tới đây.”

Lý Duy đáp một tiếng, mang theo lo lắng cùng sợ hãi chạy ra ngoài. Alan gọi cậu lại, nhíu mày quát: “Rửa tay đi!!”

Lý Duy rửa tay xong, tranh thủ thời gian chạy đến phòng làm việc của Alan, mở tủ quần áo, chỉ thấy mấy chiếc mắc áo trơ trọi và vài cái cà vạt, quần hay áo cũng không có. Đúng lúc này, Lily đến, hỏi: “David, cậu đang tìm gì vậy?”

Lý Duy khẩn trương hỏi: “Quần của Alan đâu?”

Lily không hiểu gì, nói: “Hồi trưa tôi đem ra tiệm giặt rồi. Sao vậy?”

Lý Duy hô to ‘Thôi xong!’ Lily không nhịn được hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lý Duy hàm hàm hồ hồ nói do quần Alan bị ướt, cần phải thay. Lily chớp chớp mắt, cười trộm hỏi: “Alan tiểu trong quần à?”

Lý Duy lắc đầu, sống chết cũng không chịu nói cho rõ rốt cuộc là chuyện gì. Lily khó hiểu nhìn cậu, không hỏi nhiều nữa, nói: “Để tôi xuống dưới lầu lấy về là được rồi.”

Lý Duy rất không muốn gặp Alan, nhưng cũng không thể không vào WC nói cho anh ta biết tình huống hiện giờ, đành để cho anh ta chờ một lát. Alan vô cùng khó chịu đến chỗ vắng người viết ba chữ <> treo lên trước cửa WC. Anh vào một buồng vệ sinh, đóng cửa lại, cởi chiếc quần dính đầy nước tiểu vứt ra ngoài, nói với Lý Duy: “Cậu vứt đi cho tôi.”

Lý Duy nhặt lên, nhìn nhìn, anh hai à, vứt đi thật đáng tiếc, cậu không sợ chết nói: “Vứt thì thật phí, giặt sạch rồi mặc cũng được mà.”

Alan nổi khùng hét lên: “Tôi không thèm! Dơ muốn chết!!”

Lý Duy không còn cách nào khác, cuốn cái quần của Alan lại, ném vào thùng rác của buồng vệ sinh đối diện. Sau đó nôn nóng chờ Lily về.

Lily ra khỏi thang máy, hai tay trống trơn, tiếc nuối khoanh tay nói với Lý Duy: “Tiệm giặt ủi chiều nay mới giặt đồ của anh ta, đến mai mới có.”

Lý Duy trợn tròn mắt, nói: “Vậy làm sao đây? Hỏi mượn quần của luật sư khác được không?”

Cuối cùng vẫn là Lily hiểu ông chủ của mình hơn, cô từ chối: “Cậu đừng dại mà đi nói với người khác, để người khác biết anh ta ‘đi’ ra quần, anh ta giết tôi với cậu đấy. Cậu kêu anh ta cởi cái quần ướt ra đưa đây, tôi mang đi khách sạn giặt, hơn nửa tiếng là lấy được rồi.”

Lý Duy nhanh chân chạy đến buồng vệ sinh khi nãy, lấy cái quần bị Alan chán ghét ra, bất chấp lời nói của Alan. Alan ngồi trên bồn cầu, giận đến nghiến răng nghiến lợi, thực sự là không còn cách nào nữa. Bây giờ cũng sắp đến giờ cao điểm, ùn tắc giao thông, từ công ty về nhà anh rồi quay lại cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, bảo người ta đến nhà anh lấy quần còn không bằng đi khách sạn giặt cho nhanh, 7 giờ anh còn phải dự dạ tiệc, đành phải tức giận mà chấp nhận.

Lily nhận cái túi của Lý Duy, quả thật có mùi nước tiểu, hình như còn có mùi rác nữa. Lily vui vẻ đi ra, bỏ lại Lý Duy khóc không ra nước mắt, thấp thỏm lo âu.

Cuối cùng Alan cũng mặc lại chiếc quần sạch sẽ ra khỏi buồng vệ sinh. Anh nhìn vẻ mặt uể oải của Lý Duy, muốn trả thù mà nắm má của cậu, hung hăng xoa nhẹ một hồi mới nguôi giận.

Lý Duy vô cùng uất ức, cắn chặt môi dưới, ánh mắt không triển vọng đắp lên một tầng sương mù. Rõ ràng là do Alan lưu manh đùa giỡn trước, sao lại biến thành đều do cậu.

Alan thấy bộ dáng đáng thương của cậu nhóc, cũng biết mình quá đáng, nói: “Được rồi được rồi, tôi cũng sai. Tính ra chúng ta huề nhau. Sau này không nhắc lại nữa.”

CHƯƠNG 9: CHÍNH DIỆN – PHẢN DIỆN

Sau sự kiện vô tình làm dây nước tiểu vào người Alan, Lý Duy vẫn thấp thỏm sợ hãi vài ngày. Nhưng quả thật Alan không hề nhắc lại nữa, cũng không mượn cớ làm khó dễ, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu là người hiền lành nhiệt tình, cư xử khéo léo, dáng vẻ đáng yêu nên cũng sớm thân thiết với các đồng nghiệp nữ. Tên tiếng Anh của cậu là David, thế nhưng không biết có ai đó đặt cho cậu cái tên “tiểu ngốc”, mọi người cứ theo vậy mà kêu mãi. Cậu cũng không ngốc thật, làm việc tỉ mỉ, vui vẻ nhận việc, rất được lòng các luật sư