Polly po-cket
Đại luật sư và thực tập sinh

Đại luật sư và thực tập sinh

Tác giả: Mật Tiễn Bách Hợp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 9.00/10/341 lượt.

âm Chính thích thú nhìn Alan, làm khẩu hình miệng “thê nô” với Lý Duy. Alan trắng mắt liếc Lâm Chính, tôi đây là cam tâm tình nguyện, cậu đừng nhiều chuyện.

Lâm Chính mở toa, bảo y tá lấy thuốc, đang định mở miệng muốn giúp Alan, để Lý Duy đưa Alan về nghỉ ngơi. Lúc này điện thoại Lý Duy vang lên, là luật sư Lưu từ công ty gọi tới. Hỏi Lý Duy đã xong việc bên ngoài chưa, có thể về tăng ca giúp hay không, vì trong tổ nhiều người bệnh, nhân lực không đủ. Lý Duy có chút khó xử nhìn Alan, Alan ra hiệu bảo không sao. Thế là Lý Duy trả lời tí nữa sẽ về.

Ra khỏi phòng khám, Lý Duy đỡ Alan lên xe taxi, dặn dò anh phải nhớ uống thuốc, sau đó mới gọi một chiếc taxi khác về công ty. 7 – 8 giờ tối, Lý Duy nhận được tin nhắn từ Alan, nói anh đã uống thuốc. Dưới tin nhắn còn có một gương mặt không vui. Lý Duy nở nụ cười, trả lời ‘good boy’. Cậu không thể không thừa nhận, cố gắng trước kia coi như xong, cảm giác mập mờ giữa hai người lại về rồi. Cậu muốn cứ thuận theo tự nhiên.

Cuối tháng 7 đầu tháng 8, Alan cũng hết việc, còn vì vụ kia mà bay sang Hồng Kông mấy lần, thường xuyên không ở công ty. Lão hồ ly Nguỵ Thiên mấy lần quanh co muốn Denny tham gia vụ này, đều bị Alan đánh Thái cực quyền tránh né. Alan nói với Denny nhìn cũng được, không đẹp trai, nhưng cũng chẳng xấu. Denny kích động phản bác: “Anh ta mà không xấu sao, mặt như mặt ngựa, một tên hư thân, gu thẩm mỹ kém, dáng người cực kỳ xấu!” Alan cười muốn tắt thở, Denny thẹn quá hoá giận, thề sẽ không bao giờ mang chuyện này kể cho một người bạn như anh nữa.

CHƯƠNG 16: GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦU

Hôm nay, Alan lại gọi Lý Duy vào phòng làm việc. Lý Duy cứ ngỡ sẽ bàn chuyện công việc, theo thói quen mang theo sổ tay ghi chép. Không ngờ Alan chỉ kéo chậu xương rồng ra, ngạo mạn khoe mẽ: “Xem này, tôi trồng cây cũng không tệ. Lớn thêm chút rồi phải không?”

Lý Duy nhìn kĩ, nói: “Có lớn à, giống hệt nửa tháng trước.” Nói gì vậy? Cái cây này do anh nuôi sao? Tưới nước lẫn chăm sóc đều do dì lao công làm. Cậu thầm khinh bỉ Alan.

Alan cười tủm tỉm nói: “Gần đây bận muốn phát khùng, tôi chợt nhớ vẫn chưa cảm ơn cậu đã tặng quà cho tôi. Tuần này kín lịch rồi, thứ bảy còn phải đi Mĩ một tuần, đợi lúc về tôi sẽ mời cậu ăn một bữa.” Lý Duy nghĩ, không phải chỉ có tôi tặng quà cho anh, sao lại mời một mình tôi vậy. Tim cậu bỗng rung động, không lẽ là hẹn hò? Cậu nhìn Alan, muốn nhìn mặt người kia để đoán ra chút đầu mối.

Vẻ mặt Alan vẫn bình thường, giống như việc mời Lý Duy đi ăn cơm chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Cậu vẫn giả vờ không quan tâm nhưng không thể che đậy được ánh mắt tha thiết. Tim Lý Duy đập mạnh, đột nhiên lại thấy thinh thích, ma xui quỷ khiến đồng ý: “Được. Tôi muốn ăn một bữa thật lớn.” Alan cười vô cùng chói mắt, rất sung sướng trả lời: “Không thành vấn đề! Đến khi nào chọn xong thời gian và địa điểm tôi sẽ báo cho cậu.”

Lúc đó Helen đứng trước cửa, lịch sự gõ cửa phòng. Alan nói “Mời vào.” Lý Duy liền xoay người ra ngoài. Đến khi thấy chàng trai đi theo sau Helen, cả thân thể cậu đờ ra như mọc rễ.

Helen nhẹ nhàng nói: “Xin giới thiệu, đây là luật sư mới trong tổ IPO, Hứa Luân. Người này cũng là một trong những quản lý ở đây, Alan Lee. Còn đây là David Lee, thực tập sinh.”

Hứa Luân thật sự không ngờ mình sẽ tái ngộ Lý Duy tại công ty mới. Hắn kinh ngạc thốt ra thành tiếng: “Tiểu Duy?”

Helen kỳ lạ hỏi hắn: “Hai người quen nhau?”

Hứa Luân rất nhanh đã không còn kinh ngạc, sử dụng thói quen trong nghề nghiệp nói: “Đúng vậy, David là đàn em cùng khoa với tôi.” Hắn âm thầm chuyển từ cách xưng hô thật thân mật sang kiểu khách khí, cố ý giữ khoảng cách giữa hai người.

Lý Duy hiển nhiên hiểu được sự xa cách của Hứa Luân. Cậu đã cắt đứt quan hệ với hắn từ trước, nhưng hiện giờ vẫn thấy có chút thất vọng. Thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ. Cậu cười nhạt một tiếng, thoải mái thuận theo ý muốn của Hứa Luân, giống như hai người chỉ là quan hệ đàn anh đàn em bình thường.

Alan đảo cặp mắt nghi ngờ nhìn bọn họ. Anh nhận thấy được quan hệ của hai người chẳng bình thường. Là bạn trai cũ sao? Nghĩ đến thế, sự hoan nghênh của anh dành cho Hứa Luân khi bước chân vào Smith & Miller cũng giảm nhiều.

Họ khách sáo với nhau một hồi, Helen tiếp tục dẫn Hứa Luân đi giới thiệu với những người khác. Lý Duy cũng rời khỏi văn phòng, để lại một mình Alan suy diễn lung tung. Hừ, Tiểu Duy, kêu thân mật ghê nhỉ! Alan trước giờ vẫn gọi Lý Duy bằng tên tiếng Anh, thậm chí còn chẳng để ý tên tiếng Trung của Lý Duy là gì. Nghe người khác thân mật gọi cậu là “Tiểu Duy”, Alan chịu không được, trong lòng nổi cơn ghen tị. Đến khi họp qua điện thoại tâm hồn vẫn treo ngược cành cây, ông nói gà bà nói vịt lung tung cả lên, may mắn là luật sư Lưu bên cạnh nhắc nhở ông chủ của mình, tranh thủ thời gian trả lời hộ anh để thân chủ không phát hiện ông chủ mình đang lo ra.

Không bao lâu, Quách Vĩ Bằng và Suzanne cũng biết tin Hứa Luân làm việc ở công ty cậu. Quách Vĩ Bằng gửi tin nhắn hỏi Lý Duy: “Bạn thân của tôi, không có chuyện gì chứ?” Lý Duy trả lời: “Gặp nhau cười một cái coi như không â