XtGem Forum catalog
Đại luật sư và thực tập sinh

Đại luật sư và thực tập sinh

Tác giả: Mật Tiễn Bách Hợp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

h. Phòng khám cũng không xa, khoảng 10 phút là đến nơi. Trên đường đi, hai người vẫn cứ im lặng.

Nhân viên tiếp tân của phòng khám cũng không xa lạ gì với Alan, không để họ đợi lâu liền gọi người bạn thân của Alan là bác sĩ Lâm Chính. Lâm Chính khoa trương kêu lên: “Woa, Lý đại luật sư ban ngày ban mặt đại giá quang lâm, không phải tôi nhìn nhầm chứ.”

Alan khan giọng nói: “Bớt nói nhảm, kiểm tra cho tôi nhanh đi.” Lâm Chính nghe thấy liền biết anh đã bị cảm, nửa cười nửa mắng nói: “Nặng vậy mới đi kiểm tra sao.” Anh ta** tò mò nhìn Lý Duy bên cạnh đang buồn bực lặng thinh. Alan giới thiệu là đồng nghiệp. Lâm Chính cười cười, dẫn Alan vào phòng khám. Lý Duy ngồi chờ trên ghế.

Lâm Chính vừa chẩn bệnh vừa hạ giọng nói: “Jessica nói cậu đang ăn cỏ gần hang, là người đó à?” Alan hừ một tiếng ý bảo đúng vậy.

“Coi bộ không thuận lợi rồi ha?” Lâm Chính cười nói.

“Sớm muộn gì cũng được, để lo xong chuyện bên Mĩ rồi tính sau.”

Lâm Chính giật mình nói: “Thích ghê vậy sao?”

Alan thẳng thắn nói: “Ừ. Rất thích.”

Lâm Chính không cười đùa nữa, vỗ nhẹ vào vai Alan tỏ ý ủng hộ. Khám bệnh xong, Lâm Chính nói: “Truyền nước biển đi, sẽ nhanh khỏi hơn.”

Alan nhíu mày: “Tiêm không được sao?”

Lâm Chính nhìn cửa ra vào chép miệng, nhỏ giọng nói: “Truyền nước biển kéo dài thời gian, người ta có thể ở lại với cậu.”

Alan vui vẻ đồng ý.

Lâm Chính gọi Lý Duy vào, nói với cậu bằng dáng vẻ rất chân thành: “Bệnh của Alan hơi nặng, truyền nước biển sẽ tốt hơn. Tôi còn có vài bệnh nhân đang đợi, không thể trông cậu ấy, phiền cậu giúp nhé.”

Alan nặng nề nằm trên giường tỏ vẻ mệt mỏi, đáng thương nhìn Lý Duy. Lý Duy chưa từng thấy anh yếu ớt như thế, nên không nhẫn tâm từ chối nữa.

Lâm Chính ra lệnh cho Alan: “Nộp con blackberry ra đây.” Alan không đồng ý. Lâm Chính không chút khách khí giật lấy, đưa cho Lý Duy, nói: “Tên này khoảng 5 phút mà không xem email là sẽ ngứa tay. Cậu trông nom cậu ta, để cậu ta nghỉ ngơi thật tốt, không được làm việc.” Lý Duy nhìn vẻ mặt khó chịu của Alan, mỉm cười đồng ý.

Một lúc sau y tá đến, cắm kim truyền nước biển cho Alan. Lý Duy ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn.

Alan mệt mỏi nói: “Tôi chợp mắt một lát. Cậu trông chừng blackberry giúp tôi, nếu có email của Robert bên công ty CBA, cậu xem thử có gấp không, nếu có thì gọi tôi dậy.” Lúc nói chuyện, Alan vô thức liếm đôi môi khô khốc.

Lý Duy thấy thế nói: “Để tôi rót cho anh ly nước ấm.” Cậu do dự một lúc, rồi nói: “Bị cảm uống cà phê không tốt, phải uống nhiều nước ấm.”

Alan cười cười nói: “Đã biết, cảm ơn. Phải rồi, cậu có ăn Vitamin C không?”

“Ăn hết rồi.” Lý Duy cúi đầu ngượng ngùng cười, xoay người ra sảnh rót nước.

____________

CHÚ THÍCH

(*) Bản lam: thật ra mình không rành những vị thuốc thế này. Tra google thì ra cái ảnh

Nguồn: http://biosmark.com.vn/cay-thuoc-viet-nam/ban-lam-can.aspx

Tác dụng: Thanh nhiệt, lương huyết, giải độc, lợi yết hầu (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

(**) Anh ta ở đây chỉ bác sĩ Lâm Chính.

CHƯƠNG 15: NHẬT KÍ BỊ BỆNH (HẠ)

Dạo gần đây, con người sắt đá chẳng chút nhu tình tên Alan lại phải mượn lí do bị bệnh để tranh thủ sự cảm thông của người khác. Nếu không phải Lý Duy lạnh nhạt với anh, anh cũng không cần làm chuyện mất mặt như thế. Anh âm thầm ghi tội Lý Duy vào sổ đen, đợi sau này tính luôn một thể.

Alan nhắm mắt nghỉ ngơi. Điện thoại vang lên. Anh vẫn không mở mắt lấy điện thoại ra, là Denny. Có lẽ Denny đang ở Hồng Kông. Công việc đã kết thúc hơn 1 năm trước của họ đột nhiên có vấn đề. Hai công ty sáp nhập tạo thành một công ty mới. Chủ tịch Tề bên công ty A bảo chủ tịch Tần bên công ty B không tuân theo quy định, yêu cầu tách công ty. Lúc trước công ty A là thân chủ của Alan nên lần này chủ tịch Tề vẫn gọi Alan đến để giải quyết tranh chấp. Năm đó, sau khi hai công ty A và B sáp nhập đã thành lập một công ty mẹ tại Hồng Kông, Alan được mời đến công ty ở Hồng Kông để cùng họp với quản lý cao cấp là Nguỵ Thiên, Denny cũng phải qua đó hỗ trợ. Hôm nay, người được uỷ quyền của hai bên tranh chấp đến văn phòng Smith & Miller ở Hồng Kông họp, nhằm mục đích muốn tìm ra cách giải quyết phù hợp.

Alan ấn phím nghe: “Denny, chuyện gì vậy?

Denny chậm rãi nói: “Cũng may hai bên đều có ý hoà giải. Tôi gọi cho cậu để nói tôi muốn rút khỏi vụ này.”

Alan không quan tâm đến cổ họng đang đau, nhấn giọng: “Cái gì?!”

Denny vẫn trầm giọng: “Tôi đã lên giường với Nguỵ Thiên.”

Alan giận dữ: “F*ck! Tên chết tiệt cậu nghĩ gì trong đầu vậy?!”

Denny tiếp tục không sợ hãi kể lại: “Hôm qua tôi tới gay bar, đụng phải một người. Sau đó lên giường. Hôm nay họp ở văn phòng Hồng Kông tôi mới biết đó là Nguỵ Thiên.”

Alan từ chối: “Cậu không thể rút khỏi vụ này! Chuyện lên giường với luật sư trong công ty cũng không phải chuyện hiếm!”

Denny im lặng chốc lát, không thể không nói: “Vấn đề là Nguỵ Thiên rất xấu, tôi không làm việc chung với anh ta được.” Một tháng qua Denny bận việc, toàn bận bịu không chơi bời, cũng rất lâu rồi không tìm bạn giường, rất đói khát. Nếu không thì một người có khiếu thẩm mỹ cao như Denny sẽ chẳng