
Louis đã muốn đi thì quản lý kia cũng không tiếc gì Louis. Nhưng trước khi chính thức thông báo Hứa Luân được chuyển tổ, quản lý kia cũng hỏi ý Alan một câu. Alan không quan tâm nói: “Hứa Luân mới làm mấy tháng đã muốn đổi tổ, không biết là có chuyện gì.”
Lời này nói ra, quản lý kia cũng do dự, sau này nghe ngóng mới biết thật ra Hứa Luân làm việc như mèo cào, thế là chuyện đổi tổ cũng không nhắc lại nữa. Nhưng tin Hứa Luân muốn đổi tổ được đồn đãi rất nhanh, Louis cảm thấy mình bị cấp dưới làm cho mất mặt, vô cùng bất mãn với Hứa Luân, từ đó về sau không cho Hứa Luân có cơ hội làm việc thăng chức nữa. Hứa Luân bị thất bại nên chán nản, đang nghĩ nên tạm nghỉ việc.
CHƯƠNG 29: BẠN TRAI CHÍNH THỨC VỚI BẠN GIƯỜNG
Tối thứ tư, Lý Duy lại đến nhà Alan như mọi lần. Alan tan ca có hơi trễ, hai người đồng ý gọi pizza bên ngoài. Lý Duy dạo gần đây ăn rất khoẻ, nhưng hôm nay lại không ăn nhiều, còn có hơi thất thần. Alan bảo cậu ăn vài lần cậu đều qua loa trả lời đã no. Alan chịu không được, kéo cậu vào lòng, xoa xoa cằm cậu, dùng giọng điệu tra khảo hỏi: “Suy nghĩ cái gì vậy? Cả cơm cũng không chịu ăn.”
Lý Duy thở dài, nhất thời không biết nên nói thế nào.
—
Tối qua cậu chat video với mẹ, đột nhiên mẹ cậu lại nói: “Tiểu Duy, cuối tuần trước mẹ gọi tới kí túc xá của con rất nhiều lần mà không có ai bắt máy. Có phải con không ở lại kí túc không?”
Lý Duy hoảng sợ, hỏi lại: “Mẹ có chuyện sao không gọi vào di động con?”
Mẹ cậu không trả lời, chỉ nhìn cậu chăm chăm. Lý Duy thấy vậy cũng không dám lảng sang chuyện khác nữa, thành thật thẳng thắn: “Cuối tuần con ở lại nhà bạn trai.” Lý Duy nghĩ, dứt khoát một lần cũng tốt, để một ngày nào đó bị lộ cũng vậy, thế là cậu nói thêm: “Thứ tư cũng ở nhà anh ấy, bởi vì thứ tư thứ năm không đi học, ở lại nhà anh ấy cũng không sao.”
Mẹ cậu “À” một tiếng, cũng không phản đối, nhưng vẻ mặt lại khó xác định. Cha cậu ngồi bên cạnh thản nhiên nói với mẹ cậu: “Con đã lớn, biết chừng mực.”
Mẹ cậu trả lại một câu “Tui* chưa nói cái gì hết” ánh mắt khó chịu, còn nói thêm: “Cậu ta là chòm sao Sư Tử, còn con là Kim Ngưu, mẹ coi sách nói cung của hai đứa rất không hợp nhau.” Sau đó, mẹ cậu lại giảng cho cậu hiểu tại sao cung Sư Tử và Kim Ngưu không hợp nhau.
Lý Duy im lặng. Cha cậu ló đầu sang liếc một cái: “Cái bà xem là Sư Tử nam với Kim Ngưu nữ, nói không chừng Sư Tử nam với Kim Ngưu nam lại hợp nhau.”
Lý Duy đen mặt. Kim Ngưu nữ…NỮ…Mẹ, con là con của mẹ mà! Haizz, hay là lúc trước do mình gieo tiếng ác nhiều quá nên mẹ luôn có thành kiến với Alan, cũng không gia trưởng ép buộc, không can thiệp đời sống tình cảm, chỉ là thường thường hay ‘vô tình’ giải thích các nguyên nhân ‘khách quan’ ám chỉ hai người không hợp nhau. Lần trước mẹ cậu còn nói Alan lớn hơn Lý Duy cả một con giáp, hai người cầm tinh cùng một con giáp, không tốt. Lần này lại đổi thành cung hoàng đạo, lần sau chắc lấy bát tự ra nói hai người không hợp…
Lý Duy quyết tâm làm cho mẹ mình có ấn tượng tốt hơn với Alan, còn gửi một tấm hình mà cậu cho rằng trong đó Alan siêu cấp đẹp trai cho mẹ cậu xem. Còn có website của công ty, ghi chức vụ của Alan, giày da đi cùng âu phục, dáng vẻ vô cùng đẹp trai nhiệt tình đứng trước logo của công ty, toàn thân phát ra khí chất tinh anh. Cha cậu khen Alan trông rất giỏi giang, mẹ cậu lại nói Alan nhìn thật hung tợn, nhất định là người không đàng hoàng. Lý Duy bất bình, mẹ cậu bị sao vậy, rõ ràng đẹp trai như thế lại không biết thưởng thức. Nhưng cậu cũng không bỏ ý định, lại gửi cho mẹ cậu mấy tấm ảnh sinh hoạt thường ngày của Alan, nhưng mẹ cậu lại nói người này nhìn cường thế rất mạnh mẽ, ở chung không tốt. Lý Duy trợn tròn mắt nói Alan có rất nhiều ưu điểm, đối xử với cậu rất tốt. Mẹ cậu lại không mặn không nhạt nói: “Vậy thì tốt.”
—
Alan nhất định không để cho Lý Duy kể qua loa. Cậu khéo léo nói mẹ cậu có cái nhìn không tốt với anh, đồng thời cũng trấn an anh là cha mẹ cậu thật ra không ngăn cản bọn họ.
Ngoài dự đoán của Lý Duy, Alan nghe xong không những không bực mình mà còn cười ha ha: “Chuyện này không có gì đáng ngại, không cần phải lo tới ăn cơm không ngon. Tại mẹ em chưa gặp anh nên không biết rõ anh là người thế nào, sợ em sẽ bị gạt. Đợi đến khi dì ấy gặp anh, nhất định sẽ an tâm, những người lớn tuổi đều rất thích anh.”
Người đàn ông này luôn luôn tự tin đến tự phụ, nhưng chính bản thân cậu lại yêu chết người này. Hai người đã sớm bàn với nhau đến Tết Âm lịch sẽ ra mắt cha mẹ Lý Duy. Lý Duy còn cảnh báo: “Trước mặt mẹ em anh phải biểu hiện tốt một chút.”
“Yên tâm đi.” Alan cười hôn vào mặt Lý Duy, “Được rồi, đừng lo lắng nữa. Ăn nhiều chút đi.”
Lý Duy cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ vươn tay ra định lấy pizza nhưng lại rụt trở về, rầu rĩ nói: “Gần đây mập ra nhiều quá…” Từ khi hẹn hò với Alan đến nay, cậu được đút cho ăn không ít đồ ngon, cân nặng tăng thêm mười kí, bị đồng nghiệp chọc cậu đã có hai cằm.
Alan luồn tay vào trong áo cậu, thích thú sờ mó cái bụng nhỏ mềm mại: “Mập một chút cũng không có gì không tốt, sờ khá thích.” Thấy Lý Duy sắp nổi giận, anh nó